Chương 46: Wet dream ( Haeul & Raon )
[Cập nhật lúc 6.4.25]
Tuỳ chỉnh nâng cao
×
Haeul làm gì cũng chậm hơn người khác. Nói năng chậm chạp, ăn chậm, đi chậm, chạy chậm, thậm chí chớp mắt cũng chậm hơn người khác. Bản thân chậm chạp như vậy, nên khi nhận ra tình cảm của mình thì người đó đã có người khác bên cạnh mất rồi.
Thầy rời đi. Bọn trẻ khác khóc lóc, nhưng Haeul không hề ra tiễn thầy. Thay vào đó, nhóc vùi mặt vào chăn cho đến khi mặt trời lặn, cố gắng khắc ghi hình bóng thầy vào tâm trí. Ấn tượng đầu tiên của nhóc về thầy không tốt lắm. Trước đây nhóc đã từng gặp tộc Imae vài lần, nhưng chưa từng thấy ai có ngoại hình như vậy. Hơn nữa, thầy còn rất ít nói và có vẻ lạnh lùng, khiến mọi người đều dè chừng. Tuy nhiên, nhóc đã rất ngạc nhiên khi thầy tập hợp bọn trẻ lại và sẵn lòng dạy vẽ, nhóc càng ngạc nhiên hơn khi biết thầy không có tên.
Thầy là người có sự mãnh liệt khi chấm bút vào mực đỏ, lại có sự dịu dàng khi mực dần thấm vào giấy. Mỗi khi thầy lặng lẽ vẽ tranh, hay khi pha màu, nhóc đều bị cuốn hút bởi những cử chỉ đặc biệt ấy. Kỳ lạ thay, dù thầy làm gì thì cũng đều có vẻ đặc biệt. Mấy thím hàng xóm bảo khuôn mặt đó là khuôn mặt "đào hoa", nhưng mãi sau này nhóc mới hiểu ý nghĩa của nó.
Haeul năm nay mười lăm tuổi, thuộc tộc Sujok, sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá. Tất nhiên, nhóc không có thói quen ăn sống dã man như thầy. Khi đội quân Baedal xâm lược và tàn sát ngôi làng, nhóc đã mất đi người thân duy nhất là ngoại tổ mẫu. Lúc đó, nhóc may mắn sống sót, lang thang khắp nơi để kiếm sống, rồi nghe được tin có người nhận những bộ tộc bị bỏ rơi nên đã đến tận lục địa này.
"Này! Tên kia, đứng lại đó."
Khi quay lại, nhóc nhìn thấy Muhyeon đang đi tới với dáng vẻ ngổ ngáo.
"Lại đến đó nữa hả? Đồ chuột nhắt."
"Tôi đi đâu thì kệ tôi, đừng có xen vào."
Muhyeon nhỏ hơn nhóc hai tuổi mà cứ luôn miệng gọi "này", "nọ", xưng hô ngang hàng. Lúc đầu, nhóc đã cố gắng sửa cái thói ăn nói xấc xược đó bằng cách trợn mắt, nổi giận, nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc vì sự cứng đầu của nó. Nhóc mặc kệ nó và định đi tiếp thì những con ngựa kéo theo bụi mù chạy vụt qua ngay bên cạnh. Con ngựa trắng đi đầu dừng lại, và người đó nhảy xuống một cách dứt khoát.
Trái tim nhóc bắt đầu đập loạn xạ khi nhận ra người đó. Cùng là bụi, nhưng bụi xung quanh người đó lại lấp lánh như bạc. Mấy thím hàng xóm xúm lại bàn tán về người đó, nhưng người đó không hề quan tâm mà cứ thế bước đi. Ban đầu, nhóc nghĩ người đó rất kiêu ngạo, nhưng sau này mới biết là vì ngại ngùng. Người đó hòa vào đám đông đang chờ đợi và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Mọi người gọi người đó là Raon Hiljo.
Ấn tượng đầu tiên của nhóc về người đó khá tốt. Trước hết, người đó hay cười nên được lòng các bà hàng xóm. Quan trọng hơn, người đó đã đến đây, cày ruộng, xây nhà, huấn luyện các bá thúc dùng khiên và giáo, làm cho họ trở nên mạnh mẽ. Dù không hề ra vẻ ta đây là thủ lĩnh hay dùng sức mạnh để thao túng, nhưng những người đàn ông lớn tuổi hơn và to con hơn nhiều vẫn răm rắp nghe theo lời người đó. Dường như nụ cười của người đó có một bí mật nào đó. Nhưng sau khi thầy rời đi, người đó không còn cười nữa.
***
Khó khăn lắm mới đuổi được Muhyeon phiền phức đi, hôm nay nhóc lại chạy đến nơi đó. Đến trước căn nhà lớn nhất và đẹp nhất trong làng, nhóc nuốt nước bọt một cái rồi đẩy cổng vào. Ở đây không khóa cổng, mà vào giờ này, cả người đó lẫn nữ hộ vệ luôn đi theo bên cạnh đều không có, nên thích hợp để lén lút ra vào. Bước vào sân trống trải, nhóc đi thẳng đến phòng của thầy.
Haeul rất thích căn phòng của thầy. Trước đây, hễ có thời gian rảnh là nhóc lại tìm đến, thầy chưa từng tỏ ra phiền phức, còn dạy nhóc vẽ, chia sẻ màu vẽ. Thỉnh thoảng, khi nhớ thầy, nhóc lại bất chợt đến, nhưng không biết từ khi nào, cửa phòng thầy luôn khóa. Có lần nhóc lảng vảng gần nhà, mấy lần chạm mặt người đó, nhưng dù nhóc có chào, người đó cũng hoàn toàn không nhận ra. Sự thật đó khiến trái tim nhóc nhói đau một chút. Sau đó, mỗi khi hiếm hoi lắm mới thấy người đó, nhóc chỉ lén nhìn trộm hoặc đi đường vòng. Trừ những trường hợp không thể tránh như thế này.
"Xin chào, đại nhân..."
Nhóc lề mề bước xuống thềm, cúi đầu chào. Nhóc mân mê ổ khóa, hy vọng cửa không khóa, đúng lúc đó, người đó từ trong phòng bước ra, hai người chạm mặt nhau.
"Thì ra là nhóc hay đến đây. Ta cứ tưởng có con sóc nào đó đến rồi đi chứ."
Người đó mỉm cười nhẹ, ánh mắt hướng về cánh cửa đang khóa. Từ sau khi thầy rời đi, người đó chưa từng cười. Nói chính xác hơn, người đó vẫn cười như trước, nhưng không có vẻ gì là đang cười cả.
"Có phải trước đây nhóc đã phá ổ khóa không?"
"..."
Haeul gõ gõ chân xuống đất, lẩm bẩm. Có lần, vì quá muốn vào phòng, Muhyeon đã tự ý phá ổ khóa. Lúc đó, nhóc đã thầm cảm ơn Muhyeon.
"Xin lỗi..., á..."
Vừa dứt lời, má Haeul liền bị kéo dài ra như kẹo mạch nha rồi lại trở về như cũ. Người đó thu tay về, vẻ mặt đầy tinh nghịch.
"Lần sau đừng tự tiện mở cửa nữa."
"Vâng..."
Haeul đáp lại bằng giọng ỉu xìu. Trước đây, khi nhóc vẽ thầy khỏa thân cũng vậy, người đó luôn véo má nhóc, thỉnh thoảng còn gõ đầu nhóc nữa. Thật khó chịu. Người đó không nói gì thêm, quay bước đi. Có lẽ nào người đó định vào phòng này rồi lại thôi không? Trước đây, khi người đó lướt qua, có mùi hương cỏ thoang thoảng, bây giờ thay vì mùi hương cỏ lại là mùi rượu nhàn nhạt. Mùi hương đó cũng khiến tim nhóc nhói đau. Nhóc muốn làm cho người đó cười. Nhóc muốn làm cho người đó cười bằng mọi giá. Bản thân chậm chạp trong mọi chuyện không ngờ lại có thể nảy ra ý tưởng tuyệt vời nhanh như vậy.
"Đại, đại nhân... Có muốn xem tranh tôi vẽ thầy không ạ?"
Người đó khựng bước. Bờ vai rộng cũng cứng đờ. Không rõ phản ứng của người đó, giọng nói của Haeul nhỏ dần.
"Tôi... cho ngài xem nhé?"
"Không cần đâu."
Nhìn bóng lưng người đó biến mất vào trong phòng, Haeul cũng rời khỏi nhà. Đêm đó, nhóc nằm mơ, thấy thầy và Raon Hiljo. Trong giấc mơ, người đó và thầy hôn nhau, nhóc lén nhìn, nhưng rồi đột nhiên thầy biến thành chính nhóc. Nhóc giật mình tỉnh giấc. Khi tỉnh dậy, nhóc còn sợ hãi hơn cả lúc đội quân Baedal tấn công làng Sujok. Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên nhóc mơ thấy giấc mơ như vậy. Nếu nhóc kể lại giấc mơ này, người ta sẽ nói gì? Chắc sẽ nói là ghê tởm? Người đó thanh liêm như vậy, nếu biết nhóc có những suy nghĩ dâm ô thế này, chắc chắn sẽ không thèm để ý đến nhóc nữa. Có khi còn bị đuổi khỏi làng. Haeul đè nén trái tim đang đập loạn như muốn nổ tung, cố gắng ép mình ngủ lại.
***
Hôm nay, cả ngày giúp đỡ thím hàng xóm làm ruộng, lại bị Muhyeon quấy rầy, mãi đến tối mịt Haeul mới trở về túp lều của mình. Trong lều chỉ có Haeul sống một mình, nhưng nhóc không hề cảm thấy sợ hãi hay cô đơn. Ngược lại, nhóc thích sự yên tĩnh. Rửa mặt ở giếng xong, nhóc định vào phòng thì thấy có người đứng trước cửa. Chắc chắn lại là Muhyeon lảng vảng định giở trò. Lần này nhóc quyết tâm cho nó một bài học, nhóc tiến lại gần. Và rồi, khi nhận ra khuôn mặt người đó, nhóc đúng nghĩa là "đứng hình".
"Đại... đại nhân..."
Bất ngờ trước sự xuất hiện của người đó, nhóc không chỉ bối rối mà đầu óc còn trống rỗng. Người đó dựa vào khung cửa, hơi loạng choạng, bóng lưng chìm trong màn đêm đen kịt. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, tim Haeul đập thình thịch, nhóc cúi gằm mặt xuống.
"Đại nhân, sao ngài lại..."
"Đừng gọi ta như vậy."
Ngẩng đầu lên, nhóc thấy người đó mang vẻ mặt lạnh lùng như chính giọng nói của mình.
"Đừng gọi ta như vậy."
Giọng nói tiếp theo lại nghe hư vô như gió thoảng. Người đó im lặng nhìn vào bóng tối, rồi khóe môi khẽ nhếch lên.
"Hạnh phúc ư..."
"...Dạ?"
Bất ngờ trước lời nói đột ngột, Haeul ngẩng đầu lên.
"Làm gì có chuyện đó. Làm sao ta có thể mong em hạnh phúc trong vòng tay kẻ khác... Ta tuy ngu ngốc, nhưng không phải thánh nhân."
"..."
Nói ra những lời nhóc hoàn toàn không hiểu, người đó cười khẩy. Thấy người đó như sắp ngã, nhóc vội vàng đỡ lấy eo. Hơi ấm từ cơ thể nóng hổi của người đó truyền qua lớp vải, lan tỏa vào lòng bàn tay nhóc. Hơi thở không đều phả vào cổ khiến nhóc rụt cổ lại.
"Ngài, ngài không sao chứ? Tôi..."
Định buột miệng gọi "đại nhân", nhóc vội nuốt lại, chớp mắt, giọt nước đọng trên mi rơi xuống gò má. Ánh mắt người đó lướt qua không trung, chìm xuống rồi lại dừng lại trên mặt Haeul. Mùi rượu nồng nặc quẩn quanh.
"Bức tranh..."
"...Dạ?"
"Cho ta xem bức tranh vẽ Roha.”
Haeul không chần chừ, chạy ngay vào phòng. Sợ người đó chờ lâu sẽ bỏ đi, nhóc cuống cuồng lục tung tủ. Thấy tờ giấy được gấp gọn, nhóc cẩn thận ôm vào lòng, sợ làm nhàu, rồi chạy ra, người đó vẫn đang đợi. Haeul thở hổn hển, giơ bức tranh ra trước mặt người đó. Đó là bức tranh vẽ thầy đang tắm dưới thác nước. Trước đây, nhóc vô tình nhìn thấy cảnh đó, khung cảnh quá đẹp khiến nhóc bất giác vẽ lại.
Người đó ngắm nhìn bức tranh một lúc, vẻ mặt kinh ngạc. Đôi mắt người đó cong lên rạng rỡ. Người đó... đã cười. Người đó không hề cười từ khi thầy rời đi, vậy mà giờ lại đang mỉm cười khi nhìn thầy. Khoảnh khắc đó, Haeul cảm thấy như có thứ gì đó sụp đổ. Người đó đang cười, nhưng không hiểu sao nhóc lại muốn khóc. Việc nhóc vội vàng giấu bức tranh ra sau lưng là hành động mà chính nhóc cũng không ngờ tới. Người đó đưa tay ra, run rẩy.
"Bức tranh... nhóc cho ta được không?"
Nói là nói với nhóc, nhưng ánh mắt người đó lại dán chặt vào bức tranh. Đầu óc nhóc rối bời như nước đục.
"Khô, không ạ..."
Giọng nói nghẹn ngào, lúc này người đó mới nhìn nhóc. Bàn tay run rẩy dữ dội, nhóc nắm chặt tay, móng tay bấm vào da thịt đến bật máu để ngăn cơn run.
"Không ạ..."
Đáng lẽ ra nhóc không nên cho người đó xem. Nhóc giận bản thân mình ngu ngốc. Nhóc giận đến phát điên. Nếu không rời khỏi đây ngay, nhóc sợ mình sẽ ghét thầy mất.
"Không cho! Không cho! Không cho đâu...!!"
Haeul ôm chặt tờ giấy vào lòng, không dám quay đầu lại, nhóc chạy thục mạng. Chạy như bị đuổi, nhóc vào phòng, khóa chặt cửa. Lập tức trùm chăn kín mít, cuộn tròn người lại. Nhóc sợ người đó sẽ phá cửa xông vào, cướp lấy bức tranh. Với vẻ mặt vừa rồi, người đó hoàn toàn có thể làm như vậy. Nhóc nín thở rất lâu, nhưng người đó không hề lớn tiếng đòi tranh, cũng không phá cửa xông vào. Haeul trùm chăn kín mít, nhắm chặt mắt. Nhóc ước mình mau lớn, có được vẻ đẹp quyến rũ như thầy.
****
Sau ngày hôm đó, người đó tập hợp các thúc bá trong làng rồi đi đâu đó. Mấy ngày sau, họ trở về, nhưng khi đi có bốn mươi người, khi về chỉ còn lại ba người. Các thím trong thôn nói rằng họ đến núi Noru để nhận vũ khí thì bị Hắc Vũ Thiên Vương tập kích. Từ ngày đó, các thúc bá không rời vũ khí khỏi người, dù là khi ăn cơm hay đi vệ sinh. Mọi người đều sợ hãi, nhưng nhờ người đó trấn an, bầu không khí đau thương mới dần tan biến, làng xóm dần dần lấy lại sức sống. Các thím nói người đó là người có tài lãnh đạo bẩm sinh.
Hôm nay nhóc không đến phòng của thầy. Dù sao thì cửa cũng khóa, hơn nữa, nếu lỡ chạm mặt người đó, nhóc không dám đối diện. Ngồi trên cánh đồng lau sậy um tùm, vẽ phong cảnh mùa thu đang chín rộ, nhóc hết nước. Sợ ai đó lấy mất bộ đồ vẽ được thầy cho, nhóc giấu kỹ trong đám cỏ rồi chạy đến con suối gần đó.
Vội vàng múc một gáo nước đầy, khi quay lại chỗ cũ, may mắn thay, bộ đồ vẽ và giấy vẽ vẫn còn nguyên. Nhưng người đó cũng ở đây. Người đó cứ nhìn chằm chằm vào bộ đồ vẽ. Hình như là vậy. Đã gần hai tháng kể từ khi thầy rời đi, dường như chỉ có người đó là dừng lại khoảng thời gian ấy. Mình có nên trốn đi chờ đến khi người đó rời đi không? Hay cứ làm như không biết gì mà lấy lại đồ...? Tim nhóc đập thình thịch, sợ người đó lại đòi tranh. Nhưng bàn tay, ánh mắt của người đó khi chạm vào bộ đồ vẽ, càng khiến nhóc thêm lo lắng. Định bụng thừa lúc người đó sơ hở sẽ nhanh tay chộp lấy, nhóc rón rén bước tới, thì một giọng nói trong trẻo vang lên, khiến nhóc dừng bước.
"Thỉnh thoảng, chỗ này lại đau như bị khoét sâu vào vậy."
Người đó chạm vào ngực mình.
"Chắc là đứa trẻ đó đang đau khổ vì ta. Ta đã mong em ấy hạnh phúc, nhưng cũng không mong như vậy. Mỗi khi cảm nhận được nỗi đau của em ấy, ta luôn bị cuốn vào những cảm xúc phức tạp."
Người đó cười khẩy, nụ cười như bụi bay.
"Nhưng dạo gần đây, ta không còn cảm thấy đau nữa. Chắc là... Garon đang làm tốt."
"Garon là ai vậy ạ...?"
Nói ra được câu này, Haeul chỉ muốn cắn lưỡi mình. Dù câu hỏi thật ngớ ngẩn, người đó vẫn mỉm cười dịu dàng trả lời.
"Cứ coi hắn như là kẻ thù truyền kiếp, cũng là thầy của ta đi."
"Vừa là kẻ thù... vừa là thầy... ạ...?"
"Đúng vậy. Nếu gặp nhau với tư cách kẻ thù, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến ta căm hận đến mức, ngay cả trong mơ cũng không muốn thấy mặt. Nhưng nếu gạt chuyện đó qua một bên, hắn cũng có vài điểm đáng học hỏi. Dù hắn đàn áp quan lại, nắm trọn quyền lực, nhưng lại rất giỏi nắm bắt và sử dụng con người. Chính xác hơn là, hắn biết cách kiểm soát những kẻ đứng đầu hoặc những người tài giỏi. Chỉ cần nắm được những người đó, những người còn lại sẽ dễ dàng nghe lời. Như việc vũ khí là điều kiện tiên quyết để tăng cường sức mạnh quốc gia, đại loại vậy..."
Nhóc không hiểu ý nghĩa của những lời này, nhưng có lẽ nhóc hiểu được phần nào cảm xúc của người đó. Mong người đó cười, nhưng cũng lại không mong như vậy…
*Raon mong Roha hạnh phúc, nhưng cũng không mong Roha hạnh phúc, vì hạnh phúc đó không có ngài bên cạnh. Haeul mong Raon cười, nhưng cũng không mong Raon cười, vì nụ cười ấy không dành cho nhóc.
"Đại... Raon Hiljo, ngài có biết mọi người sợ điều gì nhất không?"
Người đó quay đầu lại, chờ đợi câu trả lời.
"Không phải Hắc Vũ Thiên Vương, cũng không phải chiến tranh."
Haeul vừa nói vừa nghịch tay.
"Mọi người đều sợ Raon Hiljo sẽ bỏ rơi mọi người mà rời đi."
Mắt người đó hơi mở to. Mỗi khi người đó phả ra mùi rượu, mỗi khi người đó cười như sắp vỡ tan, nhóc lại sợ người đó sẽ biến mất như cát bụi.
"Ngài biết không. Raon Hiljo cũng mất mẫu thân, chúng tôi cũng mất đi quê hương giống như mất mẫu thân. Vậy nên, ngài có thể ở lại với chúng tôi mãi được không? Đừng như người sẽ biến mất vào ngài mai, hãy trở thành gia đình với chúng tôi, có được không?"
Rồi sau này, khi chúng ta trở nên mạnh mẽ, hãy đưa thầy trở về. Và đừng bao giờ để mất thầy nữa... Haeul chỉ giữ những lời đó trong lòng.
Người đó nhìn nhóc bằng ánh mắt không thể dò được, rồi cười khẽ. Gió thu lùa qua mái tóc người. Người đó cũng đang chìm đắm trong sắc thu sâu thẳm.
"Được. Nếu ta đứng ở vị trí ngang hàng với mọi người, thì…được thôi"
Tim nhóc lại nhói đau. Người đó đưa bộ đồ vẽ ra.
"Cái này là của nhóc phải không?"
Haeul nhận lấy cây bút vẽ từ bàn tay to lớn. Hơi ấm còn vương trên đầu bút truyền sang tay Haeul, khiến tim nhóc xao động. Bỗng nhiên, một cơn gió lốc thổi đến, cuốn lấy áo Haeul. Bụi bay vào cổ khiến nhóc ho khan, người đó đột nhiên khựng lại. Nhóc lo lắng không biết người đó lại định nói gì.
"Nhóc..."
Ánh mắt đang dao động của người đó rơi xuống ngực nhóc. Vì gió thổi, áo của nhóc dính sát vào người, làm lộ rõ bộ ngực hơi nhô lên. Mặt nhóc nóng bừng, vội vàng kéo vạt áo ra. Người đó thu lại ánh mắt, hơi nhíu mày, lẩm bẩm.
"Ta không biết nhóc là con gái, từ trước đến giờ đã đối xử thô lỗ rồi. Xin lỗi nhé."
Nói rồi, người đó bước đi.
"..."
Nhìn vào sẽ biết mình là con gái mà, sao mọi người lại hay nhầm lẫn như vậy? Chẳng lẽ thầy cũng nghĩ mình là con trai sao? À, đúng rồi, mình còn chưa hỏi sau này phải gọi người đó là gì. Haeul nhìn chằm chằm vào gáy người đó, rồi quay người bước đi.
Nếu bản dịch có sai sót hoặc quá trình tải gặp vấn đề, bạn vui lòng báo lỗi cho chúng mình ở menu báo lỗi đầu trang.