[ĐỘC TỐ QUYỂN 3]
Chương 34: H
[Cập nhật lúc 5.3.25]
Tuỳ chỉnh nâng cao
×
Bản dịch này được đăng tải lên website chaylonton.com. Hãy ủng hộ chúng mình bằng cách đọc tại đây nhé ♡♡♡
Tôi thậm chí không nhớ mình đã làm gì sau đó. Tôi cố cầm máu chảy không ngừng từ bàn tay và kêu cứu, ai đó đã chạy đến. Có một sự náo động, nhưng Hắc Vũ Thiên Vương không quan tâm. Hắn ta cố chấp muốn đút ngón tay vào miệng tôi. Máu không ngừng tuôn ra, ngón tay bị đ.ứt l.ìa dần trở nên trắng bệch. Trắng bệch và trắng bệch...
Cuối cùng tôi đành phải nói. Tôi nói rằng tôi sẽ không từ chối bất cứ thứ gì, dù là thịt hay thuốc. Chỉ sau khi tôi hứa nhiều lần, Hắc Vũ Thiên Vương mới đưa tay cho Thái y đang khóc lóc. Thái y khâu những miếng thịt bị cắt đứt bằng một phương pháp kỳ lạ, và ngón tay của hắn đã trở lại vị trí cũ một cách thần kỳ.
Căn phòng đầy xác chết lại được sắp xếp ngăn nắp. Tôi, một phần của trật tự đó, ngồi trên tấm thảm và ăn hết thịt. Con dao găm trong tay Hắc Vũ Thiên Vương cắt thịt một cách điêu luyện. Bàn tay còn lại được quấn băng, cố định ngón tay bị đứt lìa. Bất chợt, tôi nhận ra điều mà trước đây mình chưa nhận ra.
"Tay của ngài... Liệu tình trạng tê liệt đã khỏi chưa?"
"Như ngươi thấy đấy."
Cách hắn ta thái thịt mỏng thật chính xác và dứt khoát. Rõ ràng là hắn đã bị tê liệt. Nhưng tại sao...? Hắn ta đưa cho tôi một miếng thịt mỏng khi tôi chớp mắt khó hiểu. Tôi ngoan ngoãn há miệng.
"Ngài... định xây gì ở đó?"
Hắn ta nhét thịt vào miệng tôi.
"Không có gì cả. Ta sẽ cứ để nó như vậy."
Tôi nhai miếng thịt sống ngon lành. Tôi vẫn không thể tin được. Việc hắn ta từ bỏ cung điện mà mình đã dày công xây dựng trong một sớm một chiều, và lý do lại là tôi... Vô tình, tôi chạm vào ngón tay của Hắc Vũ Thiên Vương. Hơi ấm truyền qua lớp băng gạc thấm vào ngón tay tôi.
"Bệ hạ... Ngài cũng cảm thấy đau sao? Khi ngón tay bị cắt đứt như thế này, khi cơ thể bị vỡ vụn vì rơi xuống vách đá... Ngài cũng cảm thấy đau sao?"
Hắc Vũ Thiên Vương nhướng đôi mày rậm.
"Ngài có nhớ tất cả những người mình đã giết không? Dù là tộc Imae hay bất cứ ai..."
Hắn ta có một bộ não phi thường đến mức dị dạng, nên có lẽ hắn nhớ rõ ràng những hồn ma đã chết dưới tay mình.
"Ví dụ... Người lính nào đó canh gác ở đâu, cung nữ nào đó thuộc về ai, ai đó thuộc bộ tộc nào..."
Nếu ngươi là con người, nếu ngươi còn sót lại một chút tội lỗi...
"Ngài không cảm thấy có lỗi với họ sao? Thỉnh thoảng ngài có nhớ đến họ không...?"
Đôi mắt đen láy của hắn ta nhìn tôi.
"Ngươi muốn nói gì thì nói thẳng ra. Đừng vòng vo."
"Ta chỉ muốn biết thôi."
Rằng ngươi cũng là con người, rằng ngươi cũng có thể có cảm xúc...
Hắc Vũ Thiên Vương nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm. Khoảnh khắc đôi môi mím chặt của hắn ta hé mở, tôi vội vàng né tránh ánh mắt. Có vẻ như bây giờ không phải là lúc để nghe câu trả lời. Hôm nay là một ngày quá mệt mỏi, và bây giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi. Hắc Vũ Thiên Vương không hỏi thêm nữa mà đặt đầu tôi lên chiếc gối dày, cố định cẩn thận bàn tay và mắt cá chân bị thương của tôi.
Hắn nhẹ nhàng bóp hai má tôi, khiến đôi môi hé mở ra rồi đút miếng thịt vào.
Đôi mắt lười biếng khép hờ của hắn khẽ chạm vào khóe môi tôi. Hắn ra sức đút cho tôi ăn như thể quyết tâm muốn vỗ béo tôi vậy. Dường như hắn tìm thấy niềm vui thích ngang bằng với thú vui giết chóc qua hành động tầm thường này. Tiếng tim đập thình thịch lo lắng mãi không chịu bình tĩnh lại. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy của tôi, rồi đưa ngón tay vào mân mê đầu lưỡi. Hắn thưởng thức sự trơn trượt ấy rồi lười biếng cất tiếng hỏi:
"Ta nghe nói nếu đặt tên sẽ trói buộc hồn phách người đó, có thật không?"
Trong phút chốc, tôi cảm thấy như mình vừa ngã xuống vũng bùn. Bởi vì tôi nhớ đến lời chế giễu của hắn cách đây
không lâu. Giọng nói tôi lạnh đi cũng là điều dễ hiểu.
"Ta nghe nói nếu người được đặt tên cự tuyệt, thì dù làm gì cũng không thể khắc tên lên được."
Hắc Vũ Thiên Vương nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
"Ngươi thật kỳ lạ. Bị sỉ nhục đủ điều cũng chẳng hề chớp mắt, vậy mà chỉ mỗi chuyện cái tên là lại nhạy cảm."
Cái thân phận thậm chí còn chẳng có lấy một cái tên, chính là một phần của sự bất hạnh và điểm yếu của tôi. Là niềm hạnh phúc và đau khổ da diết, là niềm mong mỏi khôn nguôi. Tôi muốn hỏi hắn rằng, liệu hắn có hiểu được cuộc sống bị phủ nhận đến cả sự tồn tại là như thế nào không, cái cảm giác đau thấu xương khi phải chấp nhận và từ bỏ thứ mình không nên mong cầu, liệu kẻ có tất cả mọi thứ như hắn có thể hiểu được hay không?
"Giờ đây... ta không còn mong muốn nữa. Việc hồn phách bị trói buộc với ai đó cũng khiến ta thấy bất an. Nghe thì có vẻ lãng mạn đấy, nhưng nếu biết được đối phương đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào, ta e là sẽ có cảm giác bị giám sát. Nếu một ngày nào đó chán ghét nhau rồi muốn chia xa mà không thể... thì đó sẽ là điều khủng khiếp cho cả hai. Hơn nữa, ta nghĩ khi cái tên được khắc lên mắt chắc sẽ rất đau và đáng sợ..."
Tôi hạ giọng thì thầm, chỉ đủ để mình tôi nghe thấy.
"Giờ đây... mình không cần cái tên nào nữa."
Không cần nữa... Tôi tự thuyết phục bản thân một cách đáng thương, tự nhủ với chính mình như để củng cố quyết tâm, dù trong lòng vẫn còn vương vấn một chút luyến tiếc. Tôi mở to mắt nhìn thẳng vào gương mặt cứng rắn của hắn.
"Vì vậy, đừng bao giờ dùng tên để sỉ nhục ta nữa. Nếu không, ta sẽ thật sự cắn ngài đấy."
Hắn nở nụ cười méo mó.
"Quả nhiên là đáng sợ."
Hắc Vũ Thiên Vương lại đút thịt vào miệng tôi, tôi nhai nhóp nhép. Bất chợt, hắn kéo đầu tôi lại gần rồi mút mạnh môi tôi. Chiếc lưỡi mềm nhũn của hắn nhanh như chớp cuốn lấy miếng thịt trong miệng tôi. Miếng thịt bị răng hắn nghiền nát rồi lại được đưa vào miệng tôi. Trước khi bị cướp mất lần nữa, tôi dùng răng nanh sắc nhọn cắn đứt miếng thịt. Tiếng "ực" vang lên cùng với vị máu tanh lạ lẫm. Hàng lông mày của hắn nhíu lại. Thứ thịt mềm mại chậm rãi quấn lấy lưỡi tôi, dần dần tôi nhận ra đó không phải thịt sống. Tôi hơi nghiêng đầu, né tránh môi hắn. Đôi mắt đen sắc lạnh nhìn chằm chằm vào tôi.
"Mạng sống của ngươi chỉ được giữ lại khi ngoan ngoãn ở trong lãnh địa của ta. Còn trường hợp khác thì cứ việc tự do tưởng tượng đi. Chỉ bằng những cách tàn nhẫn nhất mà ngươi có thể nghĩ ra thôi. Khi ăn, khi ngủ, cả khi giao hoan, bất cứ khi nào rảnh rỗi."
Chiếc lưỡi ướt át của hắn lại liếm dọc theo đường cong môi tôi, rồi mút mạnh vào môi dưới. Tôi cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu đang lay động. Ánh lửa dường như tan chảy vào trong mắt tôi. Hắn khẽ rời môi tôi, hỏi:
"Còn ăn thêm được nữa không?"
Tôi thở hổn hển, gật đầu. Bất chợt, một màu sắc đậm nét lan tỏa trong mắt hắn. Bờ môi còn ướt nước bọt của hắn ánh lên dục vọng. Vừa khi tôi tưởng hắn sẽ đưa thêm thịt, hắn lại giật tung vạt áo tôi ra. Hắn lần lượt thưởng thức hai đầu nh.ũ h.oa, rồi liếm dọc theo cổ lên đến cằm. C.ự v.ật cứng rắn của hắn chạm vào h.ậu h.uyệt. Hắn đ.âm thẳng vào trong. Không... được! Tôi giật mình lùi lại, hắn càng thúc mạnh hơn. Dù trúng độc Imae, hắn cũng chẳng hề do dự. Tôi lo lắng, bất an, cảm giác như mình đang bị dồn vào đường cùng.
Hắn đang làm gì với tôi vậy? Chúng tôi đang làm gì thế này...? Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ, chỉ biết chìm đắm trong những kích thích mà hắn mang lại. Ánh mắt hắn nóng rực nhìn thấu tâm can tôi. Sắc màu đậm nét, u tối trong mắt hắn càng lúc càng sâu thẳm. Hắn như đang đọc lời nguyền, thốt ra vô số lời.
"Tên ấy, nếu ngươi dám nhận từ kẻ khác, ta sẽ móc mắt ngươi."
Những ngón tay hắn siết chặt lấy tay tôi.
"Vì vậy, hãy đợi đấy. Ta đang suy nghĩ..."
Đó là một lời cảnh cáo đầy mùi máu tanh. Cũng là một lời thú nhận khiến tim tôi thắt lại. Những nụ hôn cuồng nhiệt như muốn thiêu đốt hồn phách tôi. Bỗng nhiên, tôi thấy hình ảnh một quái vật đang bay lượn không ngừng trong đôi đồng tử đen láy của hắn. Quái vật bị giam cầm trong không gian ấy đang khóc. Lớp thịt bên trong tôi co rút lại, s.iết ch.ặt lấy hắn như muốn tan chảy. Hạ thân tôi run rẩy dữ dội. Để che giấu bí mật về khoái cảm phi lý này, còn hắn chỉ mãi mê đắm chìm vào hành động chết người này. Hắn chiếm đoạt và khao khát tôi như thể đây là lần cuối cùng.
***
Dù sự việc ở núi Hanaru đã tạm lắng xuống, Hắc Vũ Thiên Vương vẫn bận rộn tối mắt tối mũi. Dù cố ý hay vô tình, hắn cũng không hề nhắc đến chuyện độc Imae. Bên cạnh đó, sau khi trở về cung điện, hắn có chút kỳ lạ. Vốn luôn ung dung, giờ đây hắn lại mang ánh mắt sắc bén như loài chim săn mồi đang đề cao cảnh giác. Như thể đang chuẩn bị kỹ càng để phòng bị một cuộc tấn công bất ngờ.
Hắc Vũ Thiên Vương đã đến thăm tôi vào buổi sáng, giờ thì hắn đã rời đi để xử lý công việc. Có lẽ vì vết thương ở chân, hắn không còn xích tôi lại nữa. Sau khi uống hết bát thuốc mà cung nữ mang đến, tôi soi mình vào chiếc gương đồng đặt cạnh giường. Gỡ lớp băng quấn ra, tôi thấy sừng trắng vẫn còn dính phần gốc vào da đầu. Chỉ cần chạm nhẹ vào, cơn đau đầu như búa bổ lại ập đến.
Nỗi băn khoăn này khác với nỗi đau thể xác, khiến tôi cả ngày chẳng làm được việc gì. Kỳ lạ là, Unsa đã nhiều ngày không thấy bóng dáng. Đúng là "phân chó khi cần thì cũng chẳng tìm thấy", giờ cần đến hắn thì lại chẳng thấy đâu. Tôi ngồi sốt ruột một hồi rồi quyết định ra ngoài. Lính canh định đi theo tôi như mọi khi. Tôi hứa sẽ nhanh chóng quay lại rồi rời khỏi Long Điện. Dù đi lại khó khăn và lời cảnh cáo của Hắc Vũ Thiên Vương vẫn khiến tôi lo lắng, nhưng có điều tôi nhất định phải hỏi Unsa.
Tại sao tôi chưa từng xác minh sự thật quan trọng nhất, thứ đã bắt đầu tất cả mọi chuyện này? Tôi không nghi ngờ gì về điều đó. Tôi khẳng định chắc chắn rằng ngoài hắn ra thì không còn ai khác. Nhưng lỡ như, chỉ một phần vạn, một phần triệu khả năng, sự thật không phải vậy thì sao? Nếu Hắc Vũ Thiên Vương không phải kẻ đã giết mẫu thân...?
Việc trực tiếp hỏi Hắc Vũ Thiên Vương quá nguy hiểm. Chỉ cần một manh mối nhỏ, hắn chắc chắn sẽ xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau. Chưa được, vẫn chưa phải lúc.
Tôi đi qua vài cánh cổng nhỏ rồi bước vào sân trong của cung điện. Ánh nắng chói chang khiến mắt tôi nhức nhối.
Đã lâu lắm rồi tôi mới lại ra ngoài thế này. Từ xa, tôi thấy một nhóm quan lại đang tụ tập bàn tán điều gì đó.
"... Ta đã nói gì nào? Rồi sẽ có ngày này, chẳng phải ta đã nói rồi sao?"
"Bệ hạ đã ra hình phạt thích đáng! Nay đã tăng cường phòng bị, ngài không cần phải kinh hãi vậy đâu. Dù sao cũng chỉ là lấy trứng chọi đá thôi."
"Ai nói ta kinh hãi?! Chỉ là nếu lời đồn là thật thì lần này e là không dễ dàng gì đâu!"
"Nhưng mà, rốt cuộc làm sao hắn ta có thể lấy được thứ đó chứ?! Thật là quỷ khốc thần sầu!"
"Mà này, ngài có tưởng tượng được bệ hạ lại từ bỏ việc xây cung điện không?! Cũng chẳng nói rõ lý do, dạo này người cư xử kỳ lạ, ta cũng chẳng biết kêu than cùng ai..."
Hai vị quan viên kia trông thấy tôi liền ngậm chặt miệng. Họ liếc nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu rồi nhanh chóng rời đi. Đã lâu lắm rồi tôi mới ra ngoài, chẳng biết tình hình ra sao nữa. So với trước đây, số lượng binh lính canh gác đã tăng lên đáng kể, tay ai nấy đều cầm Chấn Thiên Lôi giống như lính canh của Long Điện vậy. Nghe nói thứ này không dễ gì ban phát cho binh lính thường, thật khó hiểu. Bầu không khí căng thẳng kỳ lạ này là một trong những thay đổi kể từ khi Hắc Vũ Thiên Vương trở về.
Tôi quay lại, cứ thế đi bộ một lúc. Tôi hỏi thăm người qua đường về tung tích của Unsa, nhưng ai nấy đều lắc đầu. Khi tôi đang rảo bước qua lầu các vắng người thì bỗng nghe thấy tiếng cãi vã. Ngoảnh đầu nhìn lại, phía sau lầu các khuất sau tán lá, tôi thấy loáng thoáng bóng dáng hai người đang quấn lấy nhau.
"Tránh... tránh ra! Ngươi... tên khốn này! Ở nơi này mà... ư ư... ha... ư..."
"Ha... Vậy phải làm sao? Mấy ngày nay ta chẳng được ngắm 'chỗ ấy' của huynh. Nay Pungbaek huynh cũng đã trở về, không phải lúc này thì... ha... huynh cứ run rẩy thế này bảo ta phải làm sao? Hức..."
"A... a...! Dừng... dừng lại...! Hư..."
Unsa cắn chặt môi, cố nén tiếng rên rỉ sắp bật ra. Tay Usa luồn lách trong chiếc qu.ần đã t.ụt xuống quá nửa của Unsa, tham lam mơn trớn đôi môi thở dốc của huynh trưởng. Động tác của Usa càng lúc càng gấp gáp, tiếng v.a ch.ạm nh.óp nh.ép cứ thế vang vọng khắp lầu các. Tôi nhíu mày, tuy rất muốn hỏi Unsa ngay lúc này nhưng có lẽ nên chờ đợi thì hơn.
Đúng lúc tôi định lặng lẽ nấp sau cây cột thì bắt gặp ánh mắt của Unsa, người đang bị lắc lư dữ dội vì đ.ộng t.ác m.ạnh b.ạo của Usa. Mắt hắn mở to kinh ngạc, dùng hết sức đẩy Usa ra rồi vội vàng kéo qu.ần lên.
"Này huynh! Làm ơn một lần thôi cũng được, hãy ngoan ngoãn..."
"Câm miệng, mặc quần áo cho tử tế vào."
Unsa lạnh lùng quát mắng sư đệ ngỗ ngược. Giọng nói tuy lạnh lùng nhưng đuôi mắt hắn lại ửng đỏ. Lúc này Usa mới phát hiện ra tôi, hắn chẳng mấy ngạc nhiên, vừa chỉnh trang lại y phục vừa lẩm bẩm:
"Sao ngay cả lúc chứng kiến cảnh tượng này mà sắc mặt cũng chẳng đổi, giống nhau y đúc..."
Unsa bỏ mặc sư đệ, tiến về phía tôi.
"..."
"Số tiền đã đổ vào đến giờ đủ để xây dựng một đất nước nhỏ rồi. Tất cả tan thành mây khói. Các đại thần phản đối kịch liệt, e là bệ hạ sẽ mệt mỏi một thời gian dài đấy. Tất nhiên, cũng chẳng ăn thua gì đâu."
"Tuy ta không am hiểu việc đời, nhưng cũng biết xây cung điện cần một khoản tiền khổng lồ."
"Vậy thì may rồi."
Unsa nhún vai đầy khoa trương.
"Xem đủ rồi thì ngoan ngoãn trở về Long Điện đi. Cung điện đang rối ren lắm rồi."
Nhìn Unsa, tôi cất tiếng:
"Ta có điều muốn hỏi."
Tôi không chỉ kinh ngạc trước quyết định khó khăn của Hắc Vũ Thiên Vương. Tôi muốn xác nhận lại sự thật mà tôi chưa từng một lần nghi ngờ, về những gì đã chứng kiến đêm hôm đó.
"Bệ hạ từ khi nào lại giết người Imae theo cách đó? Khoét mắt, cắt sừng, tàn sát cả tộc..."
"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"
Tôi nhớ lúc đó chỉ có khoảng một phần ba tộc Imae bị hủy hoại mắt và sừng. Hắc Vũ Thiên Vương không thể nào một mình xử lý hết số lượng lớn như vậy. Hơn nữa, nhà chúng tôi ở nơi hẻo lánh nhất. Nếu là do võ sĩ hộ vệ hoặc thành viên *Cửu Dã ( người chế tạo vũ khí ) gây ra... Tim tôi đập nhanh hơn. Tôi nhìn thẳng vào Unsa.
"Tất cả những việc đó... đều do bệ hạ tự tay làm sao? Ngài ấy... tự mình thực hiện nghi thức đó? Hay là... các người cũng tham gia?"
"Chúng ta khoét mắt, cắt sừng?"
"Phải."
"Điều đó quan trọng sao? Ai làm thì có khác gì nhau chứ?"
Làm sao có thể giống nhau được chứ? Cái giống loài mà thay vì chào hỏi nhau bằng những lời lẽ thân tình, lại nguyền rủa lẫn nhau, thay vì giúp đỡ nhau lại ném đá vào nhau, thì dù bị ai giết, chết như thế nào cũng chẳng đáng thương tiếc.
"Nói cho ta biết đi."
Unsa và Usa nhìn tôi chằm chằm, không một chút thay đổi trong biểu cảm. Tiếng tim tôi đập càng lúc càng nhanh. Unsa mở đôi môi đầy đặn của mình.
"Dù là nghi thức hay gì đi nữa, chúng ta cũng không làm vậy với người sắp chết. Phải giữ lễ nghi tối thiểu với người đã khuất. Các thành viên khác cũng vậy."
A... Đôi vai căng cứng của tôi chợt rũ xuống. Quả nhiên là vậy... Chắc chắn rồi... Ngoài hắn ra thì còn ai làm chuyện đó chứ... Thật ngu ngốc, đôi khi tôi lại quên mất. Quên mất khi hắn chìm đắm trong trò chơi giết chóc, hắn mang biểu cảm gì, hắn vui sướng đến mức nào. Đầu ngón tay tôi khẽ run rẩy.
"Ngươi cũng thật dai dẳng. Rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu? Đừng có khoác lác là nghi thức gì đó cao siêu. Phải tận mắt chứng kiến biểu cảm của bệ hạ khi khoét sừng, móc mắt tộc người Imae thì ngươi mới thôi nói mấy lời đó."
"Các ngươi... hiểu hắn ta như thế nào?"
Giọng nói lạnh lùng của tôi khiến ánh mắt của Unsa và Usa đổ dồn về phía tôi. Tôi lạnh lùng nhìn lại bọn họ.
"Các ngươi hiểu như thế nào về một kẻ thích thú lột da, xẻ thịt, chém giết người sống? Ta làm sao có thể hiểu nổi một kẻ mang tư tưởng lệch lạc, đáng lẽ không nên tồn tại trên đời này?"
Ánh mắt Unsa thoáng dao động, nhưng rồi hắn ta cũng gật đầu đồng tình.
"Nhưng sao đột nhiên ngươi lại quan tâm đến chuyện này? Chẳng lẽ trong số những người Imae bị thảm sát có ai đó đặc biệt với ngươi sao?"
Tôi ngây người nhìn xuống đất, thốt ra lời nói một cách máy móc:
"Mất đi đồng tộc thân thiết như người nhà chỉ trong một đêm... Chẳng phải là chuyện đương nhiên sao..."
Phải, bọn họ chỉ là thuộc hạ. Dù có phải do bọn họ ra tay thì cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng cuộc thảm sát diễn ra dưới sự chỉ huy của Hắc Vũ Thiên Vương. Có lẽ linh cảm của tôi đã đúng, điều tôi mong muốn cuối cùng sẽ không bao giờ xảy ra.
"Ta hiểu rồi. Ta nhất thời quên mất."
Tôi vén những sợi tóc dính trên cổ, xoay người bước đi.
"Tốt hơn hết là nên quay về trước khi quá muộn."
Phải, tốt hơn hết là nên trở về vị trí của mình trước khi quá muộn.
Tôi cùng với các hộ vệ tiến về. Tâm trí căng thẳng của tôi như tan chảy dưới ánh mặt trời chói chang. Đàn ve sầu kêu vang như báo hiệu sự chuyển giao sang mùa mới. Lúc này, người đi ngược chiều vội vã tránh sang hai bên đường. Ở giữa, một đoàn người ồn ào đang tiến đến. Người dẫn đầu chính là Hắc Vũ Thiên Vương. Pungbaek đang đi bên cạnh, nghiêm túc báo cáo điều gì đó. Pungbaek đã trở lại nhưng khác với Usa, hắn ta trắng tay. Tôi bước chậm lại. Đại giám mặc dù trông như sắp ngã quỵ nhưng vẫn vẫy đuôi như một con chó trung thành. Usa, người đi phía sau, tặc lưỡi.
"Ai mà ngờ được cái khối thịt vô dụng ấy lại cứu được mạng ông ta chứ. Tôi cứ tưởng bụng bị đâm thủng thì phải mất một thời gian mới gặp lại ông ta."
Đại giám ôm bụng rên rỉ, kêu gào.
"Ôi Bệ hạ ~ Thần đã biết ngay mà! Hự... ! Làm gì có độc dược hay gì chứ? Đó là do Thánh Vương như Bệ hạ được trời phù hộ! Trước tiên, hãy bắt tên Usa vô dụng kia vì tội làm nhiễu loạn tâm trí Bệ hạ bằng những lời lẽ vô căn cứ, tước bỏ tư cách hộ vệ và xử tử hắn ta bằng hình phạt lăng trì!!"
Cái gì...? Tôi đang hoang mang thì Unsa lên tiếng.
"À, ngươi không biết sao? Dạo gần đây, Bệ hạ đã ngừng ho ra máu rồi. Suýt chút nữa thì ta cũng bị lừa đấy, nhưng quả thực là không thể có độc của Imae. Ngay cả việc trúng độc bằng cách giao hoan cũng thật vô lý! Lần này, ta hoàn toàn đồng ý với lời của đại giám."
Usa bị Unsa liếc xéo nên ngượng ngùng mím môi. Ngừng ho ra máu sao...? Trước đây, ngày nào hắn cũng ho ra máu rất nhiều lần. Giờ nghĩ lại, từ khi trở về cung điện, hắn ta chưa từng có triệu chứng nào. Cả tình trạng tê liệt cũng biến mất lúc nào không hay. Thật kỳ lạ.
"Tình trạng... tê liệt của Bệ hạ đã biến mất từ khi nào vậy?"
"Để xem nào. Hình như là ngay trước khi ngươi bỏ trốn?"
"Vậy Bệ hạ bắt đầu ho ra máu từ khi nào?"
"Hình như là ngay sau khi ngươi bỏ trốn?"
Nhiệt độ cơ thể tôi đột ngột giảm xuống. Tôi hỏi bằng giọng cứng nhắc.
"Vậy, trong thời gian ho ra máu, ngài ấy không bị tê liệt sao?"
"Hình như là vậy. Tình trạng tê liệt xuất hiện rồi biến mất trong chốc lát, sau đó ngài ấy bắt đầu ho ra máu. Sao ngươi lại hỏi vậy?"
Mẫu thân đã kể cho tôi nghe về bệnh tình của phụ thân, nhưng tôi không được biết chi tiết về diễn biến của bệnh. Tôi chỉ nghe nói rằng ông ấy đột ngột qua đời khi vẫn đang khỏe mạnh. Lời dặn dò của tộc trưởng vang vọng trong đầu tôi.
'Không thể tìm ra hay nguyên nhân rõ ràng, và trên hết, nó không biểu hiện ra bên ngoài một cách dễ dàng, nên có những trường hợp người bệnh thậm chí không biết mình mắc bệnh cho đến khi tim ngừng đập. Và rồi cuối cùng họ ra đi một cách nhẹ nhàng.'
Tình trạng tê liệt biến mất và ho ra máu xuất hiện. Không phải là triệu chứng tiếp theo xuất hiện trong khi vẫn còn bị tê liệt, mà là sau khi triệu chứng này biến mất hoàn toàn thì triệu chứng khác mới xuất hiện. Tại sao...? Tại sao nó lại biến mất hoàn toàn...? Đầu óc tôi rối bời. Lúc đó, Hắc Vũ Thiên Vương, người đang trò chuyện với các quan đại thần, phát hiện ra tôi đang ngẩn ngơ từ xa. Ánh mắt hắn ta lóe lên vẻ u ám.
"Ta vừa nhìn thấy ảo giác sao?"
Unsa liếc nhìn tôi rồi nói.
"Có lẽ hắn ra ngoài hóng gió cho khuây khỏa. Nếu ngài không có ý định bức tử hắn, thì hãy cứ bỏ qua chuyện này đi ạ."
Hắc Vũ Thiên Vương nhìn tôi không chút lay động, rồi toan bước lại gần. Khi nam nhân anh tuấn ấy bước tới, ánh dương cuối ngày như vỡ vụn quanh hắn. Hắn vẫn toát lên vẻ cường tráng, làn da sáng bóng khỏe mạnh. Giữa những sắc màu nhạt nhòa, chỉ mình hắn rực rỡ như mặt trời.
'Ngày hôm đó cũng là khi ta cùng phụ thân con trở về từ núi Hanaru.'
Bỗng nhiên, giọng nói của mẫu thân vốn chôn vùi trong ký ức lại hiện về.
Mỗi ngày ông ấy đều ho ra máu, rồi bỗng một ngày khỏi hẳn. Người vui mừng khôn xiết, rủ ta đi tắm suối. Chúng ta đã câu cá và nô đùa thỏa thích dưới thác nước trên núi Hanaru. Rồi khi trời chạng vạng, trên đường trở về, ông ấy đột ngột ngã quỵ. Nhẹ nhàng và tĩnh lặng như người đang say ngủ...'
Tim tôi đập loạn xạ, đau nhói. Phải chăng... sự biến mất của một triệu chứng chính là dấu hiệu báo trước cho triệu chứng tiếp theo...? Chứng tê liệt của Hắc Vũ Thiên Vương đã biến mất. Cả việc ho ra máu cũng ngừng hẳn. Các triệu chứng đều biến mất sạch sẽ... Để đón chờ những gì sắp tới. Đột nhiên, chân tôi loạng choạng như bị đẩy xuống vực. Tôi có cảm giác mặt đất dưới chân đang tan chảy. Tôi lê từng bước rồi cứ thế chạy về phía trước.
Huỳnh huỵch, huỳnh huỵch...!!
Ông ấy đột ngột ngã quỵ. Nhẹ nhàng và tĩnh lặng như người đang say ngủ...'
Giọng nói ai oán của mẫu thân như xoáy sâu vào tâm trí tôi. Để thoát khỏi tiếng nói ấy, để thoát khỏi vòng xoáy cảm xúc hỗn loạn không rõ tên, tôi điên cuồng lao về phía trước. Gió ẩm ướt như bám chặt vào thân thể tôi. Chạy mãi trong mê cung bất tận, rồi cuối cùng chân tôi cũng khuỵu xuống.
"Hộc... hộc...!"
Tôi khuỵu xuống đất, cố gắng lấy lại hơi thở. Phổi như muốn rách ra, phập phồng rồi co thắt. Chợt cảm thấy đau nhói ở mắt cá chân, nhưng ngay cả cơn đau ấy cũng dường như không thuộc về tôi nữa. Tôi nắm chặt đất dưới chân. Không, có lẽ tôi đã vội kết luận. Biến mất sạch sẽ như chưa từng có. Chết một cách êm đềm như ngủ thiếp đi... Thật vô lý khi mà lục phủ ngũ tạng đang dần tan chảy. Hơn nữa, một cái chết êm ái như vậy, thật là một kết thúc quá xa xỉ cho một tên sát nhân tàn bạo.
Vậy thì, vậy thì... Có nhất thiết phải ban cho hắn một cái chết nhẹ nhàng như vậy không? Chẳng phải có khi sống còn khổ sở hơn cả cái chết sao. Giống như tôi. Hành hạ tinh thần hắn đến kiệt quệ hoặc nắm lấy yếu điểm để rút cạn sinh lực hắn, cũng là một cách không tồi. Nhưng hắn là kẻ ngay cả khi nhảy xuống vực sâu, hay từ bỏ cả cung điện cũng chẳng hề nao núng. Dù có bị cướp mất ngai vàng, hắn cũng có thể rũ bỏ không chút luyến tiếc. Hắn cũng chẳng có bất kì người thân nào để mà trân trọng.
Liệu có cách nào tốt hơn không? Một điểm yếu nào đó có thể bóp méo hoàn toàn gương mặt ngạo mạn của hắn, hoặc một phương thức tàn độc đến mức khiến hắn thà chết còn hơn... Hàng ngàn suy nghĩ chồng chéo, cuối cùng rối ren thành một mớ hỗn độn. Tôi nắm chặt mái tóc dài buông xõa. Một vật gì đó leng keng nơi thắt lưng, như muốn nhắc nhở sự hiện diện của nó. Là túi đựng sừng trắng của mẫu thân. Tôi ngây dại nhìn hiện vật đau đớn trên ngực.
"Mẫu thân..."
Mẫu thân... Sao người không hiện về trong giấc mơ của con? Người giả vờ như không biết những chuyện con có thể gánh vác. Có phải vì vậy không? Chẳng lẽ chuyện này... con có thể gánh vác được sao...?
"Chính xác thì ngươi muốn nói gì? Đừng vòng vo nữa."
Hắn đã đúng. Tôi đang cố gắng đến một nơi mà ngay cả bản thân cũng không biết rõ. Tôi không dám đi thẳng đến đó, mà cứ quanh co lòng vòng. Tôi muốn moi ra câu trả lời từ miệng lưỡi tàn độc ấy, rồi mang nó đi theo. Nhưng tôi đang muốn đi đâu? Liệu khi đến nơi đó, tôi có tìm được lời giải đáp cho cuộc hành trình này...? Nếu không thể quay ngược lại đêm cuối cùng với mẫu thân, tôi sẽ không thể tha thứ cho hắn. Đó là quy tắc của vở kịch trả thù này.
Tôi phải quay về nơi nào đó trước khi không thể quay đầu lại được nữa, nhưng cả điểm bắt đầu lẫn kết thúc đều mịt mờ xa xăm. Tôi tựa đầu vào bức tường thành lạnh lẽo. Tôi chợt nhớ đến rượu, thứ chưa từng nếm thử. Thuốc lá cay nồng từng làm đầu óc tôi choáng váng cũng thật tuyệt. Tôi thốt ra lời nói khàn đặc như làn khói thuốc.
"Ngươi... Ngươi đã làm gì ta vậy? Ngươi..."
Tôi từng nghĩ, hắn ta có nhân cách méo mó như vậy không chỉ vì bẩm sinh. Có lẽ hắn ta thiếu thốn điều gì đó. Nhưng tôi đã cố tình không tìm hiểu, không muốn nhìn sâu vào, bởi vì tôi không muốn đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào cho hắn, dù với bất kỳ lý do gì. Tôi nghiến răng, quyết không để bị mê hoặc bởi lớp vỏ hào nhoáng của hắn. Tôi thề độc, quyết không để bị mê muội bởi sự điên cuồng của loài chim săn mồi. Vậy mà, tôi lại rơi vào móng vuốt của hắn khi chưa có sự chuẩn bị nào.
Dẫu biết rõ tôi mang trong mình độc dược của Imae, hắn vẫn chẳng màng mà giữ tôi bên mình. Căn phòng ấy vẫn y nguyên như xưa, đâu ra đấy, trật tự như lưỡi đao sắc bén, và tôi vẫn ở đó, chẳng khác gì một món đồ được sắp đặt. Duy chỉ có tôi là đổi thay. Tôi ôm chặt lấy ngực, cào cấu trái tim tội lỗi này đến bật máu. Dù có tự dằn vặt đến đâu, câu hỏi không lời đáp ấy vẫn nhấn chìm tôi trong vực sâu. Gió như lạc lối, cuộn lên, quấn lấy mái tóc tôi.
Nắng hạ thiêu đốt, làm đầu óc tôi thêm mụ mị. Giá mà tiết trời se lạnh đến mau, để lòng tôi tỉnh táo đôi phần. Nếu thời gian có thể quay ngược, tôi chỉ ước được trở về thuở ban sơ. Trở về cái ngày định mệnh, ngày tôi trao lời hứa cuối cùng với mẫu thân... Giá mà có thể... để quá khứ tơi tả kia, mối thù máu tanh này, cả nỗi oán hận ngập tràn trong tôi nữa, tất cả đều tan biến như chưa từng hiện hữu, như vốn dĩ chẳng liên quan gì đến tôi...
***
Tôi như người mất hồn, chẳng biết đã bao lâu trôi qua. Có lẽ chỉ là thoáng chốc. Nơi đây là chốn nào? Tôi đã lạc đường ư? Mắt tôi mờ mịt nhìn lên kiến trúc phức tạp, cao hun hút, chẳng thể nào định hình nổi phương hướng. Giữa không gian vô định, thời gian ngừng trôi, tôi ngồi đó, tựa hồ như một bóng ma lạc loài.
“ Đoàng…Đoàng..."
Văng vẳng đâu đó, *Tiếng Thét Của Quỷ ( = Chấn thiên lôi ) như vọng lại từ cõi hư vô. Mắt tôi dáo dác tìm kiếm nguồn cơn âm thanh, nhưng tâm trí thì cứ lơ lửng, trống rỗng. Tiếng động vừa dứt, thoảng trong gió mùi thuốc súng nhàn nhạt. Chắc hẳn Hắc Vũ Thiên Vương lại nổi hứng đi săn. Hắn ta ắt hẳn đang tận hưởng thú vui tàn sát, với sát khí ngùn ngụt tỏa ra xung quanh. Bất chợt, từ góc tường thành, mấy tên lính chạy đến, lôi tôi đứng dậy. Ánh mắt bọn họ lộ rõ vẻ bất an.
"Sao ngươi lại lang thang ở đây? Lỡ lạc đường thì sao? Mau đứng dậy! Nhanh lên!"
Tôi ngơ ngác nhìn lên bầu trời đỏ rực như máu. Gió nóng thổi ngược, mang theo hơi thở ngột ngạt. Tiếng súng lại nổ chát chúa, tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng bước chân hỗn loạn.
"Tùng... Tùng... Tùng...!!"
Tiếng trống trận vang dội, xé toạc cả bầu trời. Khắp nơi trên tường thành, những ngọn đuốc hối hả di chuyển. Mũi tên lửa cắm phập vào lá cờ mang huy hiệu Baedal, thiêu rụi nó trong chớp mắt. Tên lính truyền tin vội vã đốt lửa báo hiệu. Bọn họ mặt mày căng thẳng, kéo tôi đi. Đúng lúc đó, một tiếng hô thất thanh vang lên:
"Kẻ phản nghịch! Có kẻ phản nghịch đột nhập...!!" "...!!"
Đám lính vây quanh tôi, rảo bước nhanh hơn. Khói đen bốc lên nghi ngút khắp nơi. Bầu trời ảm đạm bỗng bị che phủ bởi một bóng đen khổng lồ, tựa như đám mây. Một tên lính nhìn lên trời, thốt lên kinh hãi:
"Thanh...Thanh Long?!"
Con rồng khổng lồ mang sắc xanh, vỗ cánh bay lượn trên không trung. Nó gầm lên dữ tợn, phun ra ngọn lửa ngùn ngụt. Bọn lính canh trên tường thành bị thiêu rụi, rơi xuống như những chiếc lá khô.
"Gruuuuuuuu-----!!"
Tiếng gầm rú như sấm dậy, vang vọng khắp không gian. Vô số người và thú, thuộc đủ mọi chủng tộc, tràn qua tường thành như thác lũ. Họ đồng loạt bắn ra những mũi tên lửa, vung kiếm, múa giáo, tấn công dữ dội vào binh lính Baedal.
"Tùng... Tùng... Tùng..."
Tiếng trống báo động vang lên dồn dập. Ánh đuốc chao đảo, hỗn loạn hơn. Đám lính vội vàng đưa tôi đến nơi an toàn, nhưng tôi vẫn bị cuốn vào dòng người cuồn cuộn. Mũi tên lửa bay vun vút, xé gió lao tới. Mười mấy con Thanh phun lửa dữ dội, thiêu rụi tất cả. Tường thành sụp đổ dưới sức công phá khủng khiếp. Cung điện chìm trong biển lửa, hỗn loạn như cõi A-tu-la. Sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, chặn mọi lối thoát. Khói cay xộc vào mắt, khiến tôi ho sặc sụa. Đám lính vẫn cố chấp kéo tôi chạy, mặc cho tôi bị lôi đi xiêu vẹo, chân tay loạng choạng.
"Đoàng-----!! Đoàng-----!!"
"Áááá……!!"
Mấy tên lính bên cạnh ôm ngực, ôm đầu, ngã gục xuống đất. Con Thanh Long đang bay trên tường thành bỗng đổi hướng, lao xuống với tốc độ kinh hoàng rồi mất hút trong làn khói. Tôi hốt hoảng nhìn quanh, thở dốc, cố gắng đứng vững. Tôi định tìm chỗ trốn, nhưng đúng lúc đó, con Thanh Long vỗ cánh đáp xuống đất từ góc tường thành cong cong.
Kẻ xâm nhập nhảy xuống khỏi Thanh , dẫn theo làn khói xám xịt tiến lại gần. Tôi nuốt khan, lùi về phía sau. Màn khói dày đặc che khuất tất cả, chẳng thể thấy rõ bất cứ thứ gì. Bỗng chốc, cơn gió mạnh cuốn đi lớp sương mù, để lộ ra cảnh tượng khiến tôi nghẹt thở. Tôi cứ ngỡ mình đang nhìn thấy ảo ảnh, một bóng ma giữa ban ngày.
Giữa biển lửa ngùn ngụt, một nam nhân phong nhã, tựa như bức tranh thủy mặc, bước ra. Xung quanh ngài, ánh sáng như hội tụ, tỏa ra rực rỡ. Ngài ấy... đứng giữa trung tâm của ánh sáng ấy. Mắt tôi lại mờ đi, chẳng còn nhìn rõ nữa. Người đáng lẽ phải an cư lạc nghiệp ở vùng đất mới, cớ sao lại xuất hiện tại đây? Ngài... ngài rốt cuộc đang nghĩ gì vậy...? Ta phải làm sao đây...? Phải làm sao đây...? Giá như tất cả chỉ là ảo ảnh. Tôi trừng mắt nhìn ngài, lạnh lùng nói:
"Ngài điên rồi sao? Ngài đúng là kẻ ngốc, chẳng nghe lời tôi nói gì cả!"
Tôi chẳng muốn biết ngài ấy đến đây bằng cách nào, cũng chẳng cần biết ngài nghĩ gì. Cơn thịnh nộ bùng lên trong tôi, trước sự liều lĩnh, khờ dại của ngài, khiến mắt tôi như tối sầm lại. Giá như tôi biết ngài ấy cố chấp, ngốc nghếch đến thế này, ngay từ đầu tôi đã chẳng để tâm đến ngài, chẳng thèm nhìn ngài lấy một lần.
Ngài ấy sải bước đến gần, ôm chặt lấy tôi. Tôi ra sức đấm vào vai ngài.
"Sao ngài lại đến đây?! Ngài còn muốn mất mát thêm nữa mới chịu tỉnh ngộ sao?! Sao ngài lại...ưm...!"
Raon Hiljo bịt chặt môi tôi. Lưỡi ngài quấn lấy tôi, cuồng nhiệt, chẳng còn chút kiềm chế.
"Ha... Ta nghĩ mình sắp phát điên rồi... Ta tưởng mình sắp phát điên rồi..."
Ngài nuốt chửng lấy tiếng khóc của tôi. Kẻ ngốc... kẻ ngốc đáng thương... Nóng ran nơi khóe mắt, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Ngài ấy dùng lưỡi liếm đi giọt lệ trên má tôi, rồi lại cuồng nhiệt hôn lên môi tôi. Tôi đẩy ngài ra, lưỡi rời khỏi lưỡi, để lộ gương mặt tuấn tú, thanh tao.
Làn da tôi đang chạm vào, thật sự là thật. Tiếng tim ngài ấy đập mạnh mẽ, rõ ràng đến mức tàn nhẫn. Có phải ngài thật không? Thật sự là ngài sao? Tôi nắm lấy gương mặt Raon Hiljo, nhìn ngài tha thiết. Gương mặt vốn gọn gàng nay gầy đi trông thấy. Đôi mắt sáng ngời giờ đây như khu rừng khô cằn sau hạn hán. Đôi mắt ấy... sao lại giống với ai đó đến vậy. Mùi thuốc súng nồng nặc bao trùm lấy ngài ấy, thay thế cho hương thơm thanh khiết của rừng cây. Nhưng dù vậy, tôi cũng chẳng còn bận tâm nữa.
Gương mặt ngài ấy nhăn lại, vội vã hôn lên môi tôi. Nụ hôn cuồng nhiệt như muốn bù đắp cho khoảng thời gian dài đằng đẵng xa cách, như muốn lấp đầy nỗi khát khao bấy lâu. Nụ hôn ấy chất chứa bao nhiêu nhớ nhung, da diết. Tôi cố chấp đẩy ngài ra, nhìn ngắm gương mặt ấy, vẫn không dám tin vào mắt mình. Tôi muốn nhìn rõ ngài hơn, muốn hỏi xem ngài ấy đã sống ra sao trong suốt thời gian qua, nhưng ngài ấy cứ liên tục ngăn tôi lại bằng những nụ hôn. Cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy tôi. Lưỡi ngài nóng bỏng quấn lấy tôi , hạ thân rắn chắc cọ xát vào nơi tư mật. Tôi bỗng chốc cứng đờ người, vội vàng đẩy ngài ra. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, tạo nên khoảng lặng kéo dài. Tôi tuôn ra những câu hỏi nghẹn nơi cổ họng.
"Ngài làm sao vậy? Ngài..."
Đôi mắt vốn khô khốc của ngài ấy bỗng ánh lên vẻ tươi sáng, tràn đầy sức sống.
"Ta sẽ kể cho em nghe sau. Giờ em phải rời khỏi đây ngay."
"Ngài định làm gì?! Ngài cũng mau rời khỏi đây đi!"
"Ta còn việc phải làm. Em đi trước đi."
"...!!"
Raon Hilljo kéo tôi về phía Thanh Long đang chờ sẵn. Tôi cứng đờ người, đầu óc trống rỗng. Chân bỗng chốc không thể nhúc nhích, điều mà ngay cả tôi cũng không ngờ tới. Raon Hilljo nhìn tôi chằm chằm. "A..." Tôi né tránh ánh mắt trong veo ấy, chỉ khẽ mấp máy môi. Bàn tay từng cứu tôi khỏi vực thẳm tuyệt vọng, vẫn ấm áp như xưa. Nhưng tôi không thể nắm lấy. Có điều gì đó níu giữ tôi. Ánh mắt Raon Hilljo khẽ rung động, rồi ngài nhìn sang con Thanh Long to lớn. Nụ cười mà tôi hằng mong nhớ bỗng nở trên đôi môi vốn đang cứng đờ của ngài ấy.
"Tuy trông nó dữ tợn vậy thôi, nhưng rất hiền lành. Mau lên, trèo lên lưng nó đi."
Ngay khi ngài nắm lấy tay tôi định kéo đi.
"Đoàng-----!! Đoàng-----!!"
Tiếng súng tàn nhẫn xé toạc cuộc hội ngộ. Những kẻ xâm nhập mai phục khắp nơi ôm lấy đầu, lần lượt ngã xuống. Trước khi tiếng súng kịp tắt, gió ngược lại nổi lên. Một giọng nói đầy sát khí len lỏi trong làn khói như bóng ma.
"Nghe nói lũ chuột nhắt tụ tập ở đây bày trò chơi vương giả, xem ra là sự thật."
Xé toạc màn mưa bom bão đạn, Hắc Vũ Thường xuất hiện. Ánh mắt hắn xuyên qua Raon Hilljo, nhìn thẳng vào tôi, rồi dừng lại trên đôi môi còn dính nước bọt của tôi, như muốn xé nát. Gương mặt hắn vô cảm, đôi môi khẽ nhếch lên như đang nghiền xương.
"Vẫn còn tình tứ lắm nhỉ. Đến mức ta chỉ muốn xé xác các ngươi ra."
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Raon Hilljo bình tĩnh đẩy tôi ra sau, nhìn thẳng vào Hắc Vũ Thiên Vương.
"Bài hát..."
Trong nháy mắt, đôi mắt Raon Hilljo sắc lạnh như lưỡi dao.
"Nó sống động đến mức kinh tởm. Như thể... ta đã tận mắt chứng kiến vậy."
Tôi nín thở. Cuối cùng, bài ca tàn khóc ấy cũng đến tai ngài ấy. Tôi hiểu được nỗi đau đớn tột cùng, nỗi hận thù khi phải chôn vùi máu mủ ruột thịt là như nào. Thì ra vì vậy mà đôi mắt ngài ấy lại giống với hắn ta.
"Ta đã tốn không ít công sức, cũng may là nó có tác dụng. Nhưng ta không ngờ ngươi lại ngu ngốc đến mức tự chui đầu vào lưới."
Hắc Vũ Thiên Vương vẫn lạnh lùng, tàn nhẫn đến rợn người. Mắt Raon Hilljo đỏ ngầu. "Cạch." Ngài ấy khoác lên vai một thứ vũ khí dài, chầm chậm nhắm vào kẻ thù. Đó là Chấn Thiên Lôi.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt Hắc Vũ Thiên Vương lóe sáng. Như thể hắn vừa bắt gặp điều gì đó bất ngờ, thú vị đến phát điên. Nỗi cuồng loạn vốn bị kìm nén bấy lâu nay bỗng sôi sục trong đôi mắt nhuốm màu hoàng hôn ấy.
Nếu bản dịch có sai sót hoặc quá trình tải gặp vấn đề, bạn vui lòng báo lỗi cho chúng mình ở menu báo lỗi đầu trang.