[ĐỘC TỐ QUYỂN 3]
Chương 38: Detox 1
[Cập nhật lúc 5.3.25]
Tuỳ chỉnh nâng cao
×
Bản dịch này được đăng tải lên website chaylonton.com. Hãy ủng hộ chúng mình bằng cách đọc tại đây nhé ♡♡♡
Sau khi tộc người Imae bị diệt vong, những kẻ đến sống trong làng đều là người Baedal. Ai cũng biết bọn họ đặc biệt cảnh giác với tộc Imae, vậy mà không hiểu vì sao mấy nay lại im lặng, nhưng đúng như dự đoán, bọn họ bắt đầu gây khó dễ. Chuyện này xảy ra vào ngày sau khi Hắc Vũ Thiên Vương rời đi.
Tôi đang loay hoay với đống việc nhà còn lại và giặt giũ y phục cũ thì một nhóm chục người Baedal kéo đến. Tất cả đều mang vẻ mặt hung dữ, tay cầm cuốc và liềm. Kẻ có vẻ là thủ lĩnh bước lên trước một bước.
"Bọn ta đã quan sát ngươi mấy ngày nay rồi. Cứ nghĩ hôm nay ngươi sẽ đi, rồi mai ngươi sẽ đi, thế mà giờ ngươi lại định cư hẳn ở đây! Bọn ta không thể chịu đựng thêm được nữa! Khi nào thì ngươi mới chịu rời đi? Hôm nay phải nói rõ ngày đi!"
Tôi cười nhạt.
"Đây vốn là nhà của tôi, và chủ nhân của vùng đất này là tộc Imae. Tại sao tôi phải rời đi?"
"Vùng đất này đã rơi vào tay Bệ hạ Hắc Vũ Thiên Vương thì hiển nhiên là lãnh thổ của Baedal rồi! Tuy Bệ hạ đột ngột hủy bỏ công trình, nhưng chắc chắn sẽ có ngày khởi công lại. Đến lúc đó thì ngươi cũng sẽ bị đuổi khỏi đây thôi! Ngươi chưa nghe nói Bệ hạ căm ghét tộc Imae đến mức nào sao?! Chỉ cần ngươi là Imae thì bọn ta có thể đuổi ngươi đi bất cứ lúc nào!"
"Nhưng mà có chắc chắn thằng nhóc đó là Imae không? Da nó trắng bệch, mắt thì tím, trông khác với Imae bình thường mà?"
"Nhìn là biết ngay chứ gì?! Đồ lai tạp! Tạp chủng!"
Ngay cả chỗ hẻo lánh này, chỉ vỏn vẹn vài mét vuông cũng không để yên cho tôi. Đi đến đâu cũng toàn gặp lũ người đáng ghét.
"Nếu các người thấy khó chịu với tôi thì tự tránh ra đi. Không cần phải phí công để ý đến cái xó xỉnh này đâu."
"Đồ quái vật kia! Bọn trẻ con không dám ra khỏi nhà là do ngươi đấy! Nếu ngươi không lập tức cút khỏi làng, ta sẽ c.ắt đ.ầu ngươi treo lên cổng làng!"
Bọn họ trừng mắt nhìn tôi, như thể sắp lao vào tấn công. Tôi lạnh lùng nhìn từng tên đang chiếm giữ sân nhà.
"Đừng lo, tôi không động chạm người khác nếu không cần thiết đâu."
"Thằng nhãi này! Mày muốn nếm mùi đau khổ mới chịu hả?!"
"Cái sừng còn lại nhớ giữ cho kỹ nhé! Nghe nói bổ lắm đấy, nhân cơ hội này chúng ta cũng được bồi bổ cơ thể!"
Một tên lực lưỡng xông vào trói tôi lại, những tên còn lại vung cuốc, vung liềm lao tới. Đúng lúc đó, có người chặn lại, bẻ quặt tay bọn chúng. Đó là Usa và Unsa. Unsa lắc đầu nhìn tôi.
"Ngươi cũng lạ thật. Đi đến đâu cũng gặp rắc rối."
Usa đứng bên cạnh giật lấy cây liềm từ tay một tên, ném ra xa.
"Chắc không phải các người định dùng cây liềm này để tấn công đứa trẻ này đấy chứ? Tốt nhất là nên dừng lại đi. Vì sắp tới sẽ có một người rất đáng sợ đến đây đấy."
"Các, các ngươi là ai?! Dù là ai thì cũng đừng xen vào chuyện của người khác!"
Tuy miệng dọa nạt, nhưng gã đàn ông kia cũng có phần bị khí thế toát ra từ bộ quan phục của các hộ vệ làm cho chùn bước.
"Nhìn, nhìn thì có vẻ là quan lại của Baedal, vậy mà không lo làm gương xua đuổi quái vật, lại còn bênh vực nó là sao chứ...!! Chúng ta còn chẳng muốn chung sống trên cùng một mảnh đất với con quái vật đó!"
"Đúng vậy! Đây rõ ràng là chuyện của bọn ta, đừng xen vào! Các vị! Các vị không biết bệ hạ Hắc Vũ Thiên Vương ghét tộc Imae đến mức nào sao?! Cứ tiếp tục cản trở, chúng ta sẽ không để yên đâu! ta sẽ lập tức dâng tấu chương lên, vạch trần hành vi của các vị đó!"
Mọi người đồng loạt lên tiếng, khí thế hừng hực. Unsa nhún vai, thản nhiên nói:
"Ôi chao, sợ quá, chân ta run hết cả lên rồi. Ta cũng chẳng muốn dài dòng giải thích, nếu còn muốn sống thì mau cút khỏi đây... Ồ..."
Unsa nhìn về một hướng, cau mày. Ở cuối ánh mắt ấy là Hắc Vũ Thiên Vương. Hắn ta vừa bước qua cổng, đi vào sân thì chạm mắt với tôi đang bị đám đông bao vây. Tôi vội né tránh ánh mắt của hắn. Hắc Vũ Thiên Vương ngậm tẩu thuốc, nhìn lướt qua đám người kia, cất tiếng hỏi:
"Chuyện gì thế này? Trong làng có tiệc tùng gì à?"
Mọi người nuốt nước bọt, có phần bị áp đảo bởi khí thế khác thường của Hắc Vũ Thiên Vương. Tuy nhiên, dù đã nghe kể về Hắc Vũ Thiên Vương đến nhàm tai, nhưng có vẻ họ không nhận ra người đang đứng trước mặt chính là hắn ta. Unsa mím môi.
"Sao Ngài lại biết ạ? Dân làng đang mở tiệc chào đón đứa trẻ này đấy ạ. Nhưng mà Ngài cũng biết đấy, cậu ta khá nhút nhát nên đang từ chối một cách lịch sự ạ."
Hắc Vũ Thiên Vương chậm rãi đưa mắt nhìn những chiếc cuốc, chiếc liềm trong tay mọi người. Unsa khẽ thở dài, rồi xua đuổi đám đông.
"Ta hiểu tâm ý của các ngươi, nhưng tiệc tùng thì để dịp khác vậy. Giờ thì mau về nhà đi."
***
Mọi người đồng loạt lùi lại, các võ sĩ hộ vệ cũng tránh đi chỗ khác. Trong tay Hắc Vũ Thiên Vương là một con chim trĩ máu me đầm đìa. Hắn ta từng nói rằng mình vẫn chưa cảm thấy có lỗi. Hắn ta muốn mình phải có cảm giác đó. Tôi không đáp lại lời nào. Hắc Vũ Thiên Vương cũng im lặng bỏ đi. Và rồi hắn ta lại đến đây, như thế này. Dù hắn chính là lý do khiến tôi về căn nhà này, nhưng việc hắn ta cứ đi tới đi lui như vậy thật khó chịu đựng. Hắn ném con chim trĩ xuống sàn nhà, nhìn tôi.
"Đã ăn sáng chưa? Ngồi xuống đây. Ta chuẩn bị cho ngươi."
"Ta ăn rồi."
Giọng nói lạnh nhạt của tôi khiến hắn ta liếc nhìn.
"Ăn cái gì mà trông như thế kia?"
Hắc Vũ Thiên Vương ghì con chim trĩ xuống sàn, rút dao găm ra. Tôi nhìn thấy bàn tay hắn ta. Ngón trỏ của bàn tay đang giữ chặt cánh chim trĩ duỗi ra một cách kỳ lạ. Chính là ngón tay mà trước đây hắn định đút cho tôi ăn. Cảm nhận được ánh mắt của tôi, hắn nhướng mày, thản nhiên nói:
"Nếu thích ăn cái này hơn thì cứ nói. Dù sao cũng là phần của ngươi mà."
Hắn ta cau mày.
"Lũ Imae rời đi đã lâu rồi mà vẫn còn mùi kinh tởm."
"Vậy thì đừng đến đây. Sao ngươi cứ phải lặn lội đến tận nơi này để tự chuốc lấy phiền phức chứ?"
"Vì ngươi ở đây."
Hắc Vũ Thiên Vương nói ngắn gọn rồi tập trung làm thịt con chim. Tôi phớt lờ trái tim đang run rẩy, bỏ vào phòng. Bên ngoài vẫn vang lên chút tiếng động của Hắc Vũ Thiên Vương, nhưng hắn ta không phá cửa xông vào, cũng không lôi tôi ra ngoài.
Tôi ngồi trước khung cửa sổ giấy trắng, định bụng sẽ dành nhiều ngày để vẽ tranh cho thỏa thích, nhưng chẳng thể tập trung được. Ở bên cạnh hắn ta, tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Cứ làm như hắn ta không tồn tại cũng không được, vì sự hiện diện của hắn khiến tôi ngột ngạt.
Tôi định chợp mắt một chút, nhưng nằm trên giường cũng không yên. Rồi tôi chợt nhớ đến chỗ y phục đang phơi dở. Do dự một chút, tôi bước ra ngoài. Hắc Vũ Thiên Vương vẫn ngồi đó hút thuốc. Tôi cố gắng phớt lờ hắn ta, với lấy chiếc giỏ trên bậc thềm. Tôi định phơi chỗ y phục đầy ắp trong giỏ thì bất ngờ có một bàn tay vươn ra, giật lấy. Tôi nhìn chằm chằm vào chỗ y phục trong tay Hắc Vũ Thiên Vương với vẻ mặt vô cảm, rồi đưa tay ra.
"Để ta làm. Đưa đây."
"Vào nhà đi. Mặt mũi đỏ bừng hết cả lên rồi kìa."
"Không sao. Ta làm được."
"Vào nhà đi."
"Ta làm..."
"Vào nhà đi."
Hắc Vũ Thiên Vương nói với giọng kiên quyết, rồi vòng tay ôm lấy tôi, kéo về phía sàn nhà. Đúng lúc đó, hắn ta đột ngột nắm lấy cằm tôi, nâng lên một cách thô bạo. Tôi cảm thấy như bị xuyên thủng bởi ánh mắt nóng rực hơn cả mặt trời. Ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến mắt tôi nhức nhối. Hắc Vũ Thiên Vương nhìn chằm chằm vào mắt tôi, khóe mắt khẽ run lên. Đôi môi mím chặt của hắn ta bỗng mở ra.
"Raon Hiljo, phải không?"
Có vẻ như hắn ta cuối cùng cũng nhận ra cái tên được khắc trong mắt tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đối mặt gần như vậy, nên điều đó cũng dễ hiểu. Tôi cụp mắt xuống, hất tay hắn ra. Bàn tay lạnh lẽo ấy lại siết chặt lấy cằm tôi như muốn bóp nát nó.
"Ta hỏi ngươi có phải Raon Hiljo không?"
Tôi trừng mắt nhìn hắn ta.
"Dù ta có được ai đặt tên đi chăng nữa... thì liên quan gì đến ngươi chứ... Ư..."
Đôi mắt Hắc Vũ Thiên Vương bùng lên cơn thịnh nộ không thể kiềm chế. Hắn ta túm lấy tóc tôi, đưa tay về phía thắt lưng. Con dao găm được rút ra với tốc độ chóng mặt, lao thẳng về phía đồng tử của tôi. Tôi không hề nhắm mắt. Lưỡi dao sắc lạnh dừng lại đột ngột. Đôi mắt hắn ta như ngọn lửa, dồn ép tôi phải đưa ra quyết định. Tôi thở hổn hển, há miệng ra vì hành động thô bạo của hắn. Hắn ta nghiến răng, kéo cằm tôi lại gần rồi hôn lên môi tôi.
Yết hầu hắn chuyển động dữ dội. Tôi rùng mình, dùng hết sức đẩy hắn ta ra.
"Đừng chạm vào người ta! Nhìn thấy mặt ngươi, ta phát điên lên được! Xin đừng xuất hiện trước mắt ta nữa!"
Tiếp đó, những lời gay gắt tuôn ra.
"Vậy tại sao ngươi lại quay về đây? Đừng nói là ngươi không biết nơi này thuộc lãnh thổ của ta đấy."
Gáy tôi nóng bừng, mắt long lên sòng sọc.
"Vì mẫu thân ta đang ở đây."
Tôi nhìn thẳng vào mắt tên sát nhân, gằn từng chữ một.
"Vết tích mà ngươi đã gây ra cho mẫu thân ta... vẫn còn trong căn phòng đó. Cho đến khi nào vết máu đó biến mất, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi! Vậy nên xin đừng xuất hiện trước mặt ta nữa! Đừng xuất hiện nữa...!!"
Tôi vùng vẫy như phát điên, đồ đạc trong nhà đổ vỡ nát. Tôi gào thét như muốn nôn ra máu, đấm thùm thụp vào vai hắn, nhưng chẳng thể làm lay chuyển chút nào những khối cơ bắp rắn chắc như thép. Tôi hoa mắt chóng mặt vì bị kích động tột độ. "Dối trá!! Tất cả đều là dối trá...! Ngươi chỉ đang nói lời đường mật để ăn tươi nuốt sống thân xác ta...! Ăn, ngủ, bài tiết, những thứ đó là bản năng không thể vứt bỏ ! Đó chính là bản năng của ngươi! Vậy nên đừng có nói dối...! Đừng có nói dối...!!"
Những lời độc địa do chính bản thân tôi thốt ra như lưỡi cưa cứa vào da thịt, gặm nhấm lục phủ ngũ tạng. Chắc chắn tôi đã trở nên kì lạ. Sừng trắng bị cắt đi khiến đầu óc tôi trở nên mơ hồ. Nếu không thì tôi sẽ chẳng bao giờ đối mặt với hắn ta như thế này. Vết máu ngày hôm đó vẫn còn in hằn trong phòng mẫu thân, mỗi khi nhìn thấy Hắc Vũ Thiên Vương, tôi lại phát điên như thế này...
Phía sau hắn, oan hồn của mẫu thân đang trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ. Mẫu thân bị cắt mất sừng trắng, hai mắt bị móc ra, máu chảy đầm đìa. Vẫn là hình ảnh thảm khốc của ngày hôm đó. Từ nãy đến giờ cứ liên tục... liên tục... Đột nhiên, một cơn đau khủng khiếp như thể gáy bị xé toạc ập đến.
"A...! "
Khóe môi Hắc Vũ Thiên Vương lạnh lẽo như sương giá.
"Đừng cử động."
"Buông ra...! Đừng chạm vào người ta...! Ư...! "
"Đứng im!"
Hắc Vũ Thiên Vương vòng tay ôm lấy eo tôi, một tay khóa chặt tay tôi lại. Hắn ghì chặt tôi xuống, cố gắng trấn an tôi.
"Đừng giãy giụa."
Hắn nghiến răng nghiến lợi.
"Đừng có kích động. Nếu kích động, não ngươi sẽ nổ tung đấy. Đó là di chứng sau khi cắt sừng trắng, nhớ kỹ điều này."
Ha... Ha...! Tứ chi như bị rút cạn sinh khí mà trở nên bủn rủn. Đôi mắt đẫm lệ căm phẫn và dục vọng như muốn bóp nghẹt lấy tôi. Toàn thân run lên bần bật khi hạ thân hắn chạm vào tôi.
"Đừng chạm vào ta... Đừng chạm vào ta... Xin ngươi... Chỉ cần chạm vào thôi ta cũng thấy ghê tởm..."
Mỗi khi nhìn thấy hắn, tôi lại phát điên. Nhưng nếu không nhìn thấy hắn, tôi lại không thể chịu đựng được. Vì vậy, tôi nhắm mắt lại. Hình ảnh tàn nhẫn kia biến mất khỏi tầm mắt, nhưng bóng tối bao trùm lại càng khiến nỗi sợ hãi dâng cao, khiến thân nhiệt tôi hạ xuống. Tiếng thở dồn dập của hắn phả vào tai tôi. Bàn tay siết chặt cổ tay tôi rồi lại buông ra. Cơ thể tôi lơ lửng trên không. Cảm giác hắn ôm lấy vai và chân tôi thật ghê tởm. Chốc lát sau, cơ thể tôi được đặt xuống đất. Tiếng sột soạt của vạt áo biến mất, một lúc lâu sau tôi mới dám mở mắt. Khi mở mắt ra, tôi đang nằm trong phòng, còn hắn thì đã biến mất. Tôi ngây người nhìn cánh cửa trống rỗng.
Không thể được. Hoàn toàn không thể. Tôi đã nghĩ đó là nỗi nhớ nhung. Bị Quỷ Mộng Du mê hoặc, tôi lang thang giữa đêm, thậm chí còn phản bội cả Raon. Sự khát khao này chỉ có thể được lấp đầy khi gặp lại hắn. Nhưng khoảng cách giữa tưởng tượng và thực tế quá lớn.
"Ư..."
Đột nhiên, một cơn đau như thiêu đốt chạy dọc sống lưng. Tôi nghiến răng chịu đựng cơn đau khủng khiếp liên tục ập đến. Cuộn tròn người lại, tôi chỉ biết cầu mong cho thời gian trôi qua thật nhanh. Dẫu vậy, mẫu thân với hình hài nhuốm máu vẫn đứng đó.
Mẫu thân... Có phải mẫu thân tức giận vì con ở bên hắn ta không? Có phải mẫu thân thấy con thật đáng thương khi vẫn còn do dự dù chưa trả được mối thù xương máu? Hắn ta nói rằng từ khi sinh ra, hắn đã không có bất kỳ cảm xúc nào như con người. Ngay cả với máu mủ của mình, hắn ta cũng không hề có chút tình cảm nào.
Vậy mà lại muốn con dạy cho điều đó...
Thời gian trôi qua, cơn đau cũng dịu dần, thay vào đó là một cơn ớn lạnh. Tôi thở hổn hển, ôm lấy vai mình. Một mùa đã qua, mọi thứ đều thay đổi, chỉ có thời gian của tôi là vẫn mãi vẫn lùi ngược về quá khứ.
***
Hắc Vũ Thiên Vương hôm sau, hôm sau nữa cũng không đến. Thay vào đó, Unsa liên tục ra vào nhà để giám sát tôi. Tôi ngồi dậy khỏi chỗ nằm trên sàn. Từ khi đến đây, tôi chưa được ăn một bữa tử tế nào nên đầu óc choáng váng. Tuy Hắc Vũ Thiên Vương có lệnh cho Unsa mang thịt sống đến, nhưng tôi không thể nuốt nổi. Ít nhất là ở nơi này, tôi không muốn ngửi thấy mùi máu tanh. Dù sao cũng không thể nhịn đói được, nên hôm nay tôi định lên núi bắt rắn.
Kéo lê đôi chân nặng nề ra khỏi phòng, tôi thấy Unsa đang ngồi ăn cơm trên sàn với những giọt mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi. Bất chợt, tôi nhìn thấy những vết bẩn dưới chân mình. Dấu giày dính đầy đất dài chừng hai bàn tay. Lại nữa rồi. Đây là ngày thứ hai nó xuất hiện.
Hôm qua trong nhà bếp, hai võ sĩ hộ vệ đó đã làm ra những tiếng động khó nghe, khiến tôi không thể ra khỏi phòng trong nhiều giờ... Bọn họ thật sự rất giỏi trong việc chọc tức người khác. Việc họ tự tiện đóng quân trong nhà người khác đã làm tôi khó chịu, tôi không muốn phải chịu đựng thêm sự thô lỗ khi họ làm bẩn nhà cửa nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào thủ phạm làm bẩn sàn nhà.
"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng đi giày lên sàn nhà? Nếu ngại cởi ra thì tự lau đi."
"Ta cũng đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không làm chuyện bất lịch sự đó?"
"Vậy ngoài ngài võ sĩ đây ra thì còn ai vào đây nữa? Hơn nữa, hình dạng dấu giày in trên sàn nhà cũng giống nhau."
"Chuyện đó không phải việc của ta."
Vậy là Usa sao...? Hắn ta thường xuyên lui tới để gặp Unsa, nên cũng có khả năng.
"Thật không thể tin được là họ dám bán đồ ăn kiểu này để lấy tiền. Thà liếm đầu ba ngày không tắm của Usa còn hơn ăn cái thứ này."
Unsa vừa lầm bầm vừa húp sạch bát cơm canh. Rồi hắn ta nhìn xuống bát đĩa đặt dưới sàn.
"Đây là phần của ngươi. Bệ hạ đã tự mình săn và sơ chế từ sáng sớm."
Bên cạnh Unsa là một bát thịt được sơ chế sạch sẽ.
"Và hôm nay Bệ hạ cũng không thể đến được. Trong thời gian ngươi lẩn trốn ở lục địa, Bệ hạ đã phải đích tìm kiếm, nên công việc tồn đọng chất chồng như núi."
Unsa vừa nhai cơm vừa nói.
"Đừng có đứng nhìn nữa mà ăn đi. Chẳng lẽ ngươi muốn ta đút cho ngươi ăn sao?"
"Hãy nói với Bệ hạ rằng đừng gửi những thứ này nữa. Ta không cần."
"Ngươi muốn nói là đừng gửi thịt sống mà hãy để Bệ hạ tự mình đến sao? Hay ý ngươi là ngươi cần Bệ hạ hơn là cần thịt sống này? Nói rõ ra là ý nào đây?"
Ánh mắt tôi lạnh băng nhìn hắn. Unsa mím môi rồi húp nốt chỗ thức ăn còn lại.
"Ngươi cũng đừng đến nữa. Bây giờ ta đang đói nên không kiểm soát được bản thân, ta tính thử xem tộc Imae có ăn thịt người hay không đấy."
Khi tôi đang cố gắng kìm nén cơn giận và tìm giẻ lau để lau dấu chân thì bất ngờ có tiếng ai đó vang lên.
"Cứu tôi với! Đây là nơi quái quỷ gì vậy...? Tôi xin lỗi! Xin hãy tha cho tôi!"
"Đi theo ta!"
Ngẩng đầu lên, tôi thấy hai binh lính Baedal đang bước vào sân. Họ kéo theo một người nào đó và hỏi tôi:
"Ngươi chắc chắn đây là bằng hữu của ngươi chứ?"
Tôi không nghe thấy lời người lính nói, cũng không thể trả lời. Bởi vì tôi không thể tin được rằng người đó, người mà họ đang lôi kéo, lại còn sống. Nếu mắt tôi không nhìn nhầm thì đó là...
"Họa viên..."
Chắc chắn là Naro rồi. Naro chớp mắt rồi vùng ra khỏi tay binh lính, lao về phía tôi.
"Bằng hữu...!!"
***
"Hầy~! Đừng nhắc nữa! Hôm đó ta nhận được tin mẫu thân lâm bệnh nặng nên mới vội vã về quê một chuyến. Khi quay lại Biệt Viện thì nghe tin các họa viên bị thảm sát, ngươi bảo ta không phát hoảng làm sao được?! Từ đó ta không dám bén mảng đến gần Biệt Viện nữa, cứ trốn chui trốn lủi sống qua ngày. May mà Naragaon rộng mênh mông, chứ không thì... Haizz, lúc đó ta nào có ngờ nó lại có ích thế này! Tóm lại là ta cứ như con chuột, lẩn trốn suốt một thời gian dài. Mấy hôm trước, vì ngột ngạt quá nên ta mới định đến chỗ sư phụ, ai dè lại đụng mặt bệ hạ Hắc Vũ Thiên Vương! Ngươi biết không, lúc đó ta sợ đến mức suýt thì són ra quần! Trong đầu trống rỗng, chẳng nghĩ được gì cả! Thế là ta buột miệng nói mình là bằng hữu thân nhất của ngươi, van xin ngài ấy tha mạng cho ta!"
Naro vừa tu ừng ực nước lạnh vừa kể lể, nước bọt văng tung tóe.
"Nhưng ngay sau đó ta thấy hối hận! Trời ơi, ta đúng là mất trí rồi mới nói mình là bằng hữu của một tên tội phạm phản quốc, âm mưu ám sát Hoàng đế! Quả nhiên, Bệ hạ lập tức sai binh lính bắt giữ ta, lúc đó ta cứ ngỡ mình chết chắc rồi! Ai ngờ đâu lại gặp được ngươi ở đây...!!"
Naro kể lể đầu đuôi câu chuyện với khuôn mặt đỏ bừng. Tôi vẫn không dám tin vào mắt mình. Naro là bằng hữu duy nhất đã cùng tôi chia sẻ buồn vui trong những ngày tháng tẻ nhạt nơi cung cấm. Khi Hắc Vũ Thiên Vương ra lệnh thảm sát các họa viên, tôi cứ ngỡ Naro đã chết, vậy mà huynh ấy vẫn bình an vô sự... Dù đang tận mắt nhìn thấy Naro, nghe giọng nói của huynh ấy, tôi vẫn có cảm giác như mình đang mơ. Bất chợt, Naro nắm chặt tay tôi.
"Ta nghe nói ngươi là gián điệp! Hơn nữa còn định ám sát Bệ hạ nữa chứ?! Người khác thì mắng chửi ngươi là quái vật độc ác, đáng bị ngũ mã phanh thây, nhưng ta thì hiểu mà! Ngươi chắc chắn có lý do chính đáng chứ, một người như ngươi sao lại làm chuyện tày trời đó được?"
Tôi biết phải bắt đầu kể từ đâu đây? Nếu kể hết mọi chuyện cho Naro nghe, chắc hyun ấy ngất xỉu mất.
"Ta xin lỗi vì đã không nói với huynh trước. Huynh luôn quan tâm đến ta..."
"Nếu ngươi kể hết mọi chuyện cho ta nghe thì còn gì là gián điệp nữa? Thôi, ngươi còn sống là ta mừng rồi. Ta cứ tưởng ngươi chết chắc rồi chứ. Sao ngươi gầy đi nhiều thế? Còn cái sừng của ngươi đâu? Nghe nói nó bổ lắm mà, chẳng lẽ đã chui vào bụng tên nào rồi sao?! Tên khốn nào dám làm thế?! Chết tiệt, lúc trước ngươi có hai cái sừng trông đáng yêu biết bao nhiêu..."
Naro nhìn chằm chằm vào gốc sừng trắng của tôi với vẻ mặt tiếc nuối.
"À! Ngươi có biết người ta bàn tán sau lưng ngươi thế nào không? Trước đây đã có biết bao kẻ định hạ độc nhưng đều bị phát hiện trước khi thành công và bị xử tử! Ngươi quả là có tài! Thật tình mà nói, ta cũng tò mò lắm. Ngươi dùng cách gì vậy? Có thể hé lộ cho ta biết một chút được không? Ngươi bỏ độc vào đồ ăn của Bệ hạ? Hay là tẩm độc vào tẩu thuốc của Ngài ấy?"
Hình như Naro chỉ biết tôi định hạ độc Hắc Vũ Thiên Vương chứ không rõ cách thức cụ thể. Có lẽ hắn đã ra lệnh phong tỏa thông tin tuyệt đối.
"Ta đã cho hắn ăn thức ăn có tẩm độc."
"Hây dà! Quả nhiên!"
Naro liên tục thốt lên những tiếng cảm thán. Thấy Naro bình an vô sự, tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng mặt khác, lòng tôi lại nặng trĩu. Không chỉ vì Hắc Vũ Thiên Vương vẫn nhớ đến Naro, mà còn vì tôi không hiểu mục đích hắn để Naro đến đây là gì. Hắn là người khó đoán, không thể dùng suy nghĩ thông thường để đánh giá. Liệu có phải hắn đang muốn cảnh cáo tôi thông qua Naro? Lần này Naro may mắn thoát chết, nhưng trong cung cấm này, không ai có thể nói trước được điều gì.
Có vẻ Naro đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn, đôi má phúng phính ngày nào giờ hóp lại, làn da cũng trở nên khô ráp. Nhìn huynh ấy, tôi lại nhớ đến mẫu thân mình lúc lâm bệnh, khiến lòng tôi quặn thắt. Tôi chỉ mong Naro đừng bao giờ phải chịu đựng những điều kinh khủng. Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, bỗng nhiên tôi nhớ ra một chuyện. Tôi lẩm nhẩm trong miệng rồi nhìn Naro.
"Naro huynh, ta đã có tên rồi."
***
"Roha! Roha! Hây dà~! Mong đứa trẻ có đôi mắt màu tím được hạnh phúc mỗi ngày ư! Thật là một lời chúc tuyệt vời! Chắc hẳn ngài ấy đã tán đổ không ít nữ nhân nhỉ? Phải không? Ro, Roha...? Bỗng dưng gọi tên ngươi ta thấy hơi ngại ngùng."
"..."
"Hây dà... Tên được khắc trong mắt ư! Nhìn mãi vẫn thấy kì diệu! Nhưng sao chỉ có một bên mắt thôi vậy?"
"Không phải đâu. Thông thường là cả hai mắt, nhưng có lẽ do ta mang dòng máu lai nên mới vậy."
"Ra vậy~! Nhưng sao đại nhân Raon Hiljo lại đặt tên cho ngươi? Chuyện này bất ngờ thật đấy! Đúng không? Ro, Roha?"
Naro vừa gãi đầu vừa lặp đi lặp lại tên tôi. Tôi chỉ im lặng mỉm cười. Ngoại trừ Raon Hiljo, Naro là người đầu tiên gọi tên tôi. Nghe tên mình được cất lên từ giọng nói của người khác mang lại một cảm giác thật khác lạ.
Khi đến bìa rừng, tôi thấy một binh lính Baedal cưỡi Ứng Long. Naro dừng bước, giọng trầm xuống lẩm bẩm.
"Mà này Roha, ngươi sẽ cứ ở đây mãi sao? Không quay về hoàng cung nữa à?"
"... Phải."
Nơi mà tôi không bao giờ muốn quay lại, cuối cùng tôi vẫn không thể thoát khỏi. Giống như mẫu thân tôi ngày trước…
"Cũng phải, một người từng là gián điệp, thậm chí còn định ám sát Bệ hạ thì làm sao có thể tự do ra vào hoàng cung được chứ."
Naro buồn bã nói, chân đá đá vào đất.
"Nhưng ta vẫn mong ngươi quay lại. Sau khi các họa viên bị giết, gần đây có người mới đến nhưng ta không ưng ý chút nào. Bọn họ toàn con cháu nhà quyền quý, vênh váo khó ưa. Tìm đỏ mắt cũng không ra ai được như ngươi. Ta muốn được vẽ tranh và học tập cùng ngươi như trước. Lúc đó thật sự rất vui..."
"Huynh sẽ tiếp tục ở trong cung sao? Nơi đó rất nguy hiểm, huynh không muốn nhân cơ hội này về quê à?"
"Sao lại không muốn chứ? Ta cũng muốn sống an nhàn ở quê, vẽ tranh mỗi ngày. Nhưng cứ mỗi sáng thức dậy, ta lại thở dài tự hỏi làm sao để vượt qua ngày hôm nay, liệu ngày mai có còn được nhìn thấy mặt trời mọc. Thế rồi nghĩ đến mẫu thân đã già chỉ biết trông chờ vào ta, ta lại cố gắng chịu đựng. Ngươi không biết mẫu thân ta đã vui mừng đến nhường nào khi ta được chọn làm họa viên cho hoàng gia đâu. Bà còn mở tiệc ăn mừng trong làng dù nhà chẳng có gì..."
Có thứ để bảo vệ sẽ khiến con người ta mạnh mẽ hơn. Giống như tôi đã chịu đựng sự áp bức của tộc Imae vì mẫu thân, nếu là Naro bây giờ, chắc hẳn huynh ấy cũng sẽ lựa chọn như vậy. Binh lính Baedal thúc giục, Naro nặng nề bước đi. Đi được vài bước, huynh ấy quay đầu lại.
"Dù ngươi vào cung làm gián điệp, nhưng tình bằng hữu của chúng ta là thật lòng đúng không? Chúng ta mãi là bằng hữu tốt chứ?"
Đôi mắt đen láy nhìn tôi đầy lo lắng. Dù câu hỏi có phần ngượng ngùng, tôi vẫn gật đầu. Naro cười rạng rỡ, mắt cong cong. Tôi cũng mỉm cười theo. Naro nói sẽ gặp lại tôi rồi leo lên lưng Ứng Long. Tên lính quất roi, Ứng Long bay vút lên trời cao. Khi Ứng Long chỉ còn một chấm nhỏ, tôi mới xoay người trở về.
Nãy giờ lòng tôi cứ như phủ một màn sương mù, gặp Naro xong, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Ở bên Naro, tôi có cảm giác như đang vùng vẫy trong làn nước mát ngày hè. Dù ồn ào, náo nhiệt nhưng sau khi thỏa thích đùa nghịch, mọi phiền muộn đều tan biến, chỉ còn lại sự sảng khoái.
"A..."
Tôi chợt khựng lại. Liệu có phải... Tôi ngước nhìn bầu trời nơi Ứng Long vừa biến mất, miệng lẩm bẩm. Có lẽ Hắc Vũ Thiên Vương đưa Naro đến đây không phải để đe dọa tôi.
***
Trở về sau khi tiễn Naro, tôi thấy Unsa đang nằm dài ra sàn nhà.
"Ngươi có tên khi nào vậy? Lúc nãy ta thấy tên họa viên gọi ngươi là Roha gì đó."
"Thảo nào ta cứ thấy không khí hôm nay căng thẳng khác thường…"
Unsa lẩm bẩm. Tôi định vào phòng thì giọng nói của Unsa níu chân tôi lại.
"Kẻ thù giết mẫu thân ngươi, chỉ với màn thị uy cỏn con này thì làm sao hả dạ được? Nếu đã muốn trả thù thì phải ra đòn chí mạng một lần đánh gục luôn chứ?"
"..."
"Nhưng với tính cách của ngài ấy, cho dù có mất cả Baedal thì cũng sẽ lập quốc ở nơi khác, cho dù cả gia đình có bị giết sạch thì ngài ta cũng chẳng mảy may chớp mắt, ngay cả độc của Imae bây giờ cũng vô dụng. Không còn cách nào hay hơn sao? Phải là một đòn chí mạng có thể kết liễu ngài ấy ngay lập tức."
Unsa nhìn tôi chằm chằm, khẽ hừ một tiếng.
"Mà, đúng là ngài ấy đã có một điểm yếu chí mạng..."
Rầm! Tôi đóng sầm cửa lại, cắt ngang lời Unsa. Tay buông khỏi nắm cửa, tôi từ từ trượt xuống, ngồi bệt dưới sàn. Hắc Vũ Thiên Vương đã hai ngày không đến. Với hắn, hai ngày chẳng là gì. Hai ngày sẽ thành ba ngày, ba ngày sẽ thành bốn ngày. Mới chỉ có hai ngày mà ... Tim tôi nhói lên từng cơn. Lúc này, giọng nói của Unsa lại vọng qua khe cửa.
"Mà tên của ngươi nghe chẳng hay ho gì cả. Nghe qua có cảm giác như liễu yếu đào tơ vậy."
***
Lâu lắm rồi tôi mới định vẽ lại, nhưng đầu cứ đau như búa bổ. Tôi cắn chặt chăn để kìm nén tiếng rên rỉ. Dù đã rời bỏ Raon Hiljo, nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ phát triển mối quan hệ với Hắc Vũ Thiên Vương. Tôi chỉ cảm thấy việc ở bên Raon Hiljo trong khi tâm trí bị Hắc Vũ Thiên Vương chế ngự là một sự phản bội. Tôi theo thói quen đưa tay lên sờ mí mắt trái. Ngài ấy đã mong tôi hạnh phúc nên mới để tôi đi, vậy mà tôi lại rơi vào tình cảnh này. Không biết Raon Hiljo có cảm nhận được những gì tôi đang trải qua không? Tôi đã rất vui khi được Raon Hiljo đặt tên cho, đó là một phép màu biến lời nguyền trong tôi thành phúc lành, còn ngài ấy thì sao...? Liệu ngài có hối hận không...? Tôi tựa đầu vào tờ giấy trắng, nhắm mắt lại. Nhưng cơn đau đầu vẫn không hề thuyên giảm.
***
Hình như tôi vừa thiếp đi một lúc. Khi tỉnh dậy, căn phòng đã chìm trong bóng tối, bên ngoài trời đang mưa như trút nước. Tôi lần mò trong ánh trăng mờ ảo. Như thường lệ, trước khi đi ngủ, tôi định chất đồ đạc và đá chặn cửa, bỗng nhiên nhớ đến tờ giấy vẽ ban ngày phơi ngoài sân, tôi vội vàng mở cửa chạy ra. Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy một bóng người đứng tựa vào cửa, tim như ngừng đập. Tôi cứ tưởng Unsa vẫn chưa quay về.
Vừa định thần lại, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là mùi thuốc lá nồng nặc. Dưới ánh trăng mờ ảo, hình bóng người đó dần hiện rõ, làm toàn thân tôi cứng đờ. Tôi cứ ngỡ mình đang gặp ác mộng. Cơn ác mộng đáng sợ luôn ám ảnh giấc ngủ của tôi...
Hắc Vũ Thiên Vương đang đứng đó, tay cầm tẩu thuốc, nhìn tôi chằm chằm. Y phục ướt sũng ôm sát cơ thể cường tráng như thép. Tóc hắn ướt nhẹp, nước mưa chảy xuống làn da trắng như sứ. Hắn đến từ lúc nào...?
Bỗng nhiên, tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc lẫn trong mùi thuốc lá.Tôi cũng nhìn thấy đôi giày dính đầy bùn đất của hắn. Phải chăng những dấu chân đó không phải của hộ vệ...
Hắn từ từ đưa tay lên, vuốt ve môi tôi. Cử chỉ nhẹ nhàng đến mức khiến tôi ngỡ như người trước mặt kia là ai khác. Khói thuốc nồng nặc như màn sương bao phủ lấy chúng tôi, giọng nói trầm ấm vang lên giữa màn mưa.
"Cuối cùng ta cũng thấy dễ thở hơn..."
Giữa không gian ẩm ướt, chỉ có đôi mắt hắn là ánh lên vẻ khát khao cháy bỏng. Đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm, trống rỗng.
"Cả ngày ta bận rộn với công việc, đi săn bắn, rảnh rỗi thì uống rượu. Vậy mà vẫn còn thời gian."
Những ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ trên đường cong đôi môi tôi.
"Cho đến khi ngươi tha thứ cho ta, ta phải làm gì để chờ đợi đây?"
Giọng nói hòa lẫn vào tiếng mưa rơi xuống nền đất. Đôi mắt ướt át đầy ám ảnh nhìn tôi chằm chằm, khiến chân tôi như khuỵu xuống. Mùi rượu nồng nặc, ánh mắt hắn, tất cả mọi thứ chạm vào tôi đều khiến ngạt thở. Mưa rơi lặng lẽ trong bóng tối, thấm ướt tôi. Tôi cúi đầu, nhắm mắt rồi lại mở ra. Nơi hắn đứng như một không gian kỳ lạ, tách biệt với thế giới. Kể từ khi gặp lại hắn, tôi luôn cảm thấy choáng váng. Tim tôi thắt lại, gào thét trong đau đớn.
Hắn quả thực là một tên nam nhân nguy hiểm.
Nếu bản dịch có sai sót hoặc quá trình tải gặp vấn đề, bạn vui lòng báo lỗi cho chúng mình ở menu báo lỗi đầu trang.