[Mùa đông]
Chap 12: Bắt nội gián (1)
[Cập nhật lúc 12.3.25]
Tuỳ chỉnh nâng cao
×
Bản dịch này được đăng tải lên website chaylonton.com. Hãy ủng hộ chúng mình bằng cách đọc tại đây nhé ♡♡♡
Không mất nhiều thời gian để tìm ra con chuột làm rò rỉ thông tin nội bộ của Nexus. Tiếng bước chân của nhiều người vang lên trên hành lang dẫn đến phòng giám đốc.
"Thằng đó đâu?"
"Đã trói lại trong kho rồi ạ. Sau khi tra hỏi thì hình như chỉ làm theo lệnh của phía trên. Có vẻ chỉ là con tốt thí thôi."
Tae Sik quan sát Seung Hyuk đang xoay cổ trong khi cởi áo khoác vest. Nhìn thấy một bên môi hắn bị rách như vừa bị ai đó đánh, Tae Sik đoán được phần nào chuyện đã xảy ra ở trụ sở chính mấy ngày trước. Anh ta cố thận trọng để tránh chọc giận Seung Hyuk.
Căn phòng giám đốc trông như vừa bị một cơn bão càn quét. Phong bì tài liệu và những mảnh giấy vương vãi trên ghế sofa, bàn làm việc, thậm chí cả trên sàn nhà; tất cả các ngăn kéo đều bị mở tung.
Seung Hyuk đứng khoanh tay nhìn khung cảnh hỗn loạn đó, rồi đưa chiếc áo khoác đang cầm trên tay cho Tae Sik và bước về phía nhà kho ở một góc phòng. Hai tên đàn ông chắn trước cúi đầu mở cửa, Seung Hyuk khom lưng bước vào.
Giữa căn phòng, một chàng trai đang quỳ gối.
Cộp, cộp, cộp
Tiếng gót giày lạnh lẽo vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Seung Hyuk đứng giữa những tên đàn em đang đứng dàn hàng ngang như bức bình phong, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt người kia. Cả người hắn ta bắt đầu run lên bần bật.
"Nghe nói mày bị bắt quả tang đang lục lọi tủ tài liệu trong phòng giám đốc?"
"Tôi, tôi chỉ dọn dẹp ở đó thôi..."
Dáng vẻ bị trói chặt, máu me bê bết, run rẩy sợ hãi trông thật thảm hại, nhưng Seung Hyuk không hề quan tâm. Hắn chỉ dùng một tay xoay mặt hắn ta lại nhìn rồi hất sang một bên.
Seung Hyuk liếc nhìn quanh căn phòng với vẻ chán nản rồi tiến đến chiếc ghế sắt ở góc phòng, ngồi phịch xuống. Hắn rút một điếu thuốc ra, lập tức có người châm lửa.
Seung Hyuk nhìn chàng trai đang run rẩy kia, nhả khói thuốc, rồi nhăn mặt vì vết thương ở khóe miệng.
"Cứu, cứu tôi với. Tôi không biết gì hết."
"Không biết gì mà sao run dữ vậy?"
"Trưởng, trưởng phòng..."
"Một thằng làm thêm như mày, làm sao biết tao là trưởng phòng?"
Seung Hyuk phớt lờ giọng van xin thảm thiết, rít một hơi thuốc dài. Hắn gõ gõ ngón tay lên tay vịn của ghế rồi lên tiếng.
"Để xem nào... Giám đốc Kim đâu có bảo mày phải lôi từng ngăn kéo ra lau chùi như thế này."
"Hức, cái đó... lúc tôi vào thì nó đã như vậy rồi..."
"Hình như chỉ có mỗi Gu Jin Hyuk là có cái thói sạch sẽ thái quá đó."
Ngay khi cái tên Gu Jin Hyuk được nhắc đến, vẻ mặt sợ hãi của hắn ta thoáng chút kinh ngạc. Seung Hyuk cười khẩy, tiếp tục nói.
"Chắc chắn là mày đã lén lút chuyển hết mọi thứ rồi, nhưng mày lại không biết đến sổ sách này, nên khi nghe tin thì cũng bất ngờ lắm đúng không? Tao cũng thấy sởn gai ốc mỗi khi thấy Gu Jin Hyuk giở trò đấy."
"Sao, sao anh biết..."
"Nhưng mà, mày cũng nên nghĩ đến người dọn dẹp chứ."
Giám đốc Kim, người đứng đầu, là cánh tay phải của Chủ tịch Gu, nên Gu Jin Hyuk không thể tự do thao túng ông ta được. Việc anh ta cài người mới vào cũng dễ đoán thôi. Vấn đề chỉ là Seung Hyuk không ngờ con chuột đó lại ngu ngốc đến mức sập bẫy một cách dễ dàng như vậy.
Gu Jin Hyuk, anh ta thật sự không kiêng nể gì mà muốn điều khiển mọi thứ ở đây theo ý mình.
Seung Hyuk cười nhạt khi nghĩ đến Chủ tịch Gu, người hoàn toàn không hay biết gì mà chỉ tự mình đắc ý.
Hắn lắc lắc chiếc bật lửa, nhìn xuống tên nhân viên kia. Nhìn bộ dạng sợ hãi của hắn ta thì có vẻ không cần phải tra khảo nhiều, hắn ta cũng sẽ khai hết mọi thứ. Seung Hyuk buồn chán lấy điện thoại ra xem thì một tên đàn em đứng bên ngoài tiến lại gần.
"Anh Seung Hyuk. Em tìm thấy cái này ở góc phòng giám đốc ạ."
Trên tay Seung Hyuk là một chiếc ví da nhỏ cũ kỹ. Hắn hỏi tên nhân viên kia "Của mày à?" rồi thản nhiên mở ra, ngay lập tức, ánh mắt hắn chạm vào bức ảnh quen thuộc trên chứng minh thư.
"... Haha."
Mái tóc đen dài ngang lông mày. Đôi mắt hai mí mỏng, đuôi mắt hơi xếch lên tạo nên vẻ sắc sảo, nhưng nhờ biểu cảm điềm tĩnh nên tổng thể khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng. Nốt ruồi dưới mắt phải đặc biệt nổi bật.
Bức ảnh được chụp khi chủ nhân vừa trưởng thành, nên trông khá giống với hình ảnh trong ký ức của Seung Hyuk. Những ký ức cũ kỹ, xa xôi ùa về trong tâm trí hắn. Seung Hyuk nhìn xuống cái tên Kwon Yi Hyun được viết bên cạnh bức ảnh với vẻ mặt vô cảm, rồi dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên tấm hình.
"Thế này thì mới thú vị chứ."
Ngay từ đầu, việc một chiếc ví có chứng minh thư lại bị bỏ quên ở hiện trường đã là một sự sắp đặt sơ sài. Chẳng lẽ anh ta lại cài cắm một tên ngốc đến vậy sao?
Seung Hyuk cười khẩy khi thấy tên nhân viên kia đang lén lút quan sát mình. Việc hắn ta chọn trúng Kwon Yi Hyun cũng thật nực cười.
Tuy nhiên, Seung Hyuk nhìn xuống chứng minh thư trong ví rồi ra hiệu cho Tae Sik.
"Giám đốc Kim đâu?"
"Hình như ông ấy vừa lên lầu để kiểm tra xem chủ nhân chiếc ví có đi làm không ạ."
"Bảo ông ta dẫn cậu ta xuống đây."
"Vâng."
Dù biết ngay rằng Yi Hyun không liên quan gì đến chuyện này, nhưng Seung Hyuk vẫn yêu cầu đưa người đến. Hắn muốn nhìn thấy đôi mắt thờ ơ ấy nhuốm màu hoang mang và xấu hổ.
Hắn vẫn luôn khó chịu với cái thái độ như thể mình trong sạch, không dính dáng gì đến những thứ bẩn thỉu của cậu. Trong khi bản thân cậu mới chính là kẻ dơ bẩn nhất khi cặp kè với đàn ông.
Vài tên thuộc hạ nhanh chóng rời khỏi nhà kho. Seung Hyuk châm một điếu thuốc, rít một hơi dài. Mỗi khi nhìn xuống chiếc ví trong tay, hắn lại bắt gặp gương mặt quen thuộc ấy. Một cảm giác khó chịu, bực bội âm ỉ trong lòng.
Hắn không hề muốn khơi lại mối quan hệ cũ đã chấm dứt từ lâu, nhưng mỗi khi gương mặt Kwon Yi Hyun bất ngờ xuất hiện, tâm trí hắn lại bị xáo trộn.
Seung Hyuk nhớ lại ánh mắt thờ ơ, vô cảm của Yi Hyun, rồi thở ra một làn khói thuốc dài.
***
Yi Hyun cắm sạc dự phòng vào điện thoại, màn hình hiện lên con số 0 ngay chính giữa. Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt phản chiếu trên màn hình, rồi nhắm mắt lại, dựa đầu vào tường.
Cơn cảm cúm âm ỉ từ hôm đi chơi với Soobin giờ đã trở nặng, khiến cả người cậu rã rời. Dù đã uống thuốc nhưng đầu vẫn đau như búa bổ. Cảm giác như có ai đó đang dùng một cây kim nhọn hoắt đâm vào đỉnh đầu.
Tan làm phải ghé qua bệnh viện mới được. Nhưng giờ này còn bệnh viện nào mở cửa không nhỉ...
May mà hôm nay là ngày thường. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải len lỏi qua đám đông say xỉn trong quán bar. Chỉ nghĩ đến việc phải hòa mình vào tiếng nhạc ầm ĩ thôi cũng đủ khiến cậu thấy mệt mỏi rồi. Yi Hyun thở dài, xoa xoa mặt, cố gắng vực dậy tinh thần.
May mắn là cậu không phải làm ca mở cửa, nên không có gì cần chuẩn bị đặc biệt. Cậu vừa cài bảng tên lên ngực áo sơ mi thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ phía hành lang.
"Có ai thấy anh Yi Hyun không? Anh ấy đến chưa?"
Đó là giọng của Yoon Jin, người đáng lẽ ra phải đang ở trên tầng chuẩn bị mở cửa. Vì hai người phụ trách hai khu vực khác nhau, nên bình thường giờ này cô ấy sẽ không tìm Yi Hyun như vậy. Yi Hyun kiểm tra lại ổ khóa tủ đồ một lần nữa, rồi bước ra khỏi phòng nghỉ.
"Anh Yi Hyun!"
Đôi mắt Yoon Jin vốn đã to tròn nay càng mở to hơn khi nhìn thấy Yi Hyun. Cô chạy vội đến, nắm lấy hai cánh tay Yi Hyun.
"Anh gây ra chuyện gì à?"
"... Chuyện gì cơ?"
"Giám đốc đang nổi cơn tam bành, đòi gặp anh ngay lập tức! Mà sao anh lại tắt điện thoại?"
"Điện thoại hết pin..."
Yi Hyun nhíu mày khó hiểu. Cậu không nhớ mình đã làm gì sai, mà cho dù có lỡ làm gì thì giám đốc cũng không đến mức phải tìm mình gấp gáp như vậy.
Nếu cậu làm việc ở bộ phận tiếp tân, chuyên lôi kéo khách hàng hoặc lén lút mời chào "tem" có dính bột trắng như Soobin thì còn có thể hiểu được. Nhưng công việc của Yi Hyun ở đây chỉ là những việc lặt vặt.
Vì không nghĩ ra mình đã làm gì sai, nên Yi Hyun càng thấy khó hiểu trước lời nói của Yoon Jin.
"Có chuyện gì vậy?"
"Em làm sao biết được! Nhưng mà anh đã làm gì mà giám đốc mặt mày tái mét đi tìm anh thế? Anh không đoán ra được à?"
Khuôn mặt Gu Seung Hyuk mà Yi Hyun nhìn thấy ở phòng VIP dưới tầng hầm chợt lóe lên trong đầu Yi Hyun. Nhưng chuyện đó đã xảy ra cách đây khá lâu rồi. Nếu cậu ta định làm gì thì chắc đã làm từ lâu.
Đầu cậu lại bắt đầu nhói lên. Yi Hyun cụp mắt xuống, mím chặt môi, rồi lắc đầu. Thấy Yi Hyun hôm nay có vẻ không ổn như mọi ngày, Yoon Jin lo lắng nhăn mặt, thúc giục.
"Ôi, lạ thật đấy...! Giám đốc hiếm khi nào đích thân tìm nhân viên như vậy lắm. Dù sao thì anh cũng mau xuống dưới đi. Kẻo đến muộn lại bị bắt lỗi…"
Yoon Jin đang nói thì bỗng dưng mắt cô ấy nhìn về phía sau Yi Hyun, giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chưa kịp quay lại xem cô nhìn thấy ai thì một giọng nói ngông nghênh vang lên bên tai Yi Hyun.
Nếu bản dịch có sai sót hoặc quá trình tải gặp vấn đề, bạn vui lòng báo lỗi cho chúng mình ở menu báo lỗi đầu trang.