[Mùa đông]
Chap 16: Bị cho nghỉ việc
[Cập nhật lúc 14.3.25]
Tuỳ chỉnh nâng cao
×
Bản dịch này được đăng tải lên website chaylonton.com. Hãy ủng hộ chúng mình bằng cách đọc tại đây nhé ♡♡♡
Rè rè—Rè rè—
Khó nhọc lắm cậu mới nhấc nổi cánh tay nặng trịch, mò mẫm đầu giường, cuối cùng chiếc điện thoại rung liên tục cũng rơi vào tay.
Thở dài một tiếng, mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra, dòng chữ "Yoon Jin" hiện lên. Gặp gỡ Gu Seung Hyuk trong phòng giám đốc dưới tầng hầm B2 đã là chuyện của tuần trước, vậy là cuộc gọi này đến muộn hơn dự kiến. Yi Hyun hắng giọng, cố gắng làm dịu giọng nói khàn đặc của mình, nhấn nút nghe.
"...Alo."
-"Anh à!"
"Ừ."
Trái ngược với giọng nói khàn khàn của Yi Hyun, giọng Yoon Jin đầy năng lượng.
Cổ họng đau rát như xé toạc khiến Yi Hyun nhíu mày, nhỏ giọng đáp lời. Yoon Jin như thể chỉ chờ cậu nhấc máy, liền trút hết những lời muốn nói.
-"Anh thật sự định nghỉ việc à? Không phải tuần trước quản lý nói anh bị ốm, chỉ nghỉ một tuần thôi sao? Hôm nay em hỏi lại thì họ bảo anh sẽ không đến nữa! Mà anh đâu phải người tự ý nghỉ việc không nói một lời. Còn anh Soobin nữa, không biết bị làm sao mà cứ nhắc đến anh là mặt lại hầm hầm, toàn lảng sang chuyện khác!"
"À..."
-"Hôm đó có chuyện gì xảy ra sao? Mà trước hết, anh có thật sự nghỉ việc không?"
Sau hôm Jin Seok nhập viện tuần trước, chính *giám đốc là người bảo Yi Hyun nghỉ ngơi một thời gian vì quán đang lộn xộn. Ông ta còn nói đã chuyển trước lương vào tài khoản.
*Này là giám đốc cũ tên Kim.
Đến khi nghe Yoon Jin nói, Yi Hyun mới nhận ra rằng câu nói "khi nào tình hình ổn hơn sẽ liên lạc" có nghĩa là cậu không cần đến nữa.
Thảo nào một người chưa bao giờ liên lạc với cậu lại gọi điện thoại. Nghĩ kỹ lại, câu nói "chờ đến khi tình hình bớt lộn xộn" đã rất kỳ lạ rồi. Vốn dĩ ở cái nơi này, ngày nào mà chẳng xảy ra chuyện.
-"Anh à, anh có nghe em nói không?"
Dù sao thì đây cũng là nơi cậu đã làm việc khá lâu, vậy mà tin bị sa thải đột ngột lại khiến cậu chẳng thấy chút gì bất ngờ. Cậu nghĩ, trong tình cảnh bị vu oan tội đột nhập phòng giám đốc, mọi chuyện kết thúc ở mức này đã là may mắn lắm rồi.
Hình ảnh vẻ mặt lạnh lẽo của Gu Seung Hyuk và Jin Seok nằm gục trên sàn dần hiện lên, khiến tinh thần mơ màng của Yi Hyun dần tỉnh táo lại.
"...Xin lỗi. Có chút chuyện nên mới thành ra như vậy."
-"Ít nhất anh cũng nên nói với em một tiếng chứ... Mà sao giọng anh lại như vậy? Anh bị ốm à?"
"Chỉ là... cảm cúm thôi."
-"Ôi trời, làm sao bây giờ? Em có phải đã đánh thức anh dậy không?"
Yi Hyun vẫn đang nghe điện thoại, tay che trên mắt, cậu đưa tay vuốt mặt. Có lẽ cậu sẽ không thể ngủ lại được nữa. Yi Hyun hất tấm chăn mỏng dính mồ hôi lạnh, ngồi dậy trên giường.
"Không sao đâu. Jin Seok đỡ hơn chưa? Từ khi anh đi có chuyện gì xảy ra nữa không?"
-"Ôi, anh đừng nhắc nữa, cả tuần nay ồn ào lắm anh ạ. À, chờ chút! Cái hộp cà phê nguyên hạt? Nó ở đó! Dưới kệ kho ấy.”
Giọng nói rõ ràng truyền qua điện thoại chợt xa dần. Tiếng nhạc nhỏ văng vẳng nãy giờ có vẻ phát ra từ quán cà phê. Điện thoại lại vang lên tiếng xào xạc, rồi giọng nói vội vàng tiếp lời.
-"Anh à, em có chút việc gấp, lát nữa em gọi lại nhé! Nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho khỏe, biết chưa?"
"Ừ..."
Yi Hyun cúp điện thoại, với lấy cốc nước bên cạnh. Nước ấm chảy xuống cổ họng khô khốc, cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ngồi thẫn thờ một lúc, Yi Hyun đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc. Rồi cậu nhìn xuống điện thoại, mở hộp tin nhắn.
Có vài tin nhắn quảng cáo và vài tin nhắn trong nhóm chat. Yi Hyun kéo ngón tay cái xuống, tìm tên Yoon Soobin và bấm vào. Màn hình chuyển sang, hiện ra những tin nhắn thoại dọc bên phải.
[Thủ tục nhập việt ổn chứ?]
[Jin Seok có ổn không?]
[Anh à, anh bận lắm sao?]
Bên cạnh những tin nhắn cậu gửi đều hiện đấu đã đọc, nhưng không có tin nhắn trả lời nào. Yi Hyun nhìn chằm chằm vào màn hình tin nhắn đang treo lơ lửng, định gửi thêm tin nhắn "Khi nào rảnh gọi cho em nhé", nhưng rồi cậu khựng lại.
Anh Soobin nữa, không biết bị làm sao mà cứ nhắc đến anh là mặt lại hầm hầm, toàn lảng sang chuyện khác!
Lời nói của Yoon Jin cùng với vẻ mặt của Soobin lần cuối cậu gặp ở hộp đêm hiện lên trong đầu. Đó là gương mặt cắn chặt môi như thể đang phải miễn cưỡng tuân theo mệnh lệnh đơn phương của Gu Seung Hyuk, một sự sỉ nhục mà nếu không phải vì cậu, anh ấy đã không phải chịu đựng.
"..."
Yi Hyun cụp mắt, chậm rãi chớp mắt rồi di chuyển ngón tay. Câu chữ vừa xuất hiện trong khung chat nhanh chóng biến mất vào khoảng trắng.
Cậu vẫn luôn nghĩ mình cần phải từ từ rời xa, nhưng không ngờ lại theo cách này. Yi Hyun thở hắt ra một hơi ngắn, ngập ngừng gõ một câu mới.
[Anh à. Xin lỗi. Gọi cho tôi nhé.]
Nhìn chằm chằm vào khung chat với số 1 không biến mất, rồi nhấn nút quay lại. Khuôn mặt vô cảm phản chiếu trên màn hình đã tắt. Kể từ sau lần gặp lại Gu Seung Hyuk, mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn. Yi Hyun vùi mặt vào hai tay, thở dài.
"...Ha."
Vẻ mặt của Seung Hyuk khi nhìn cậu như hiện lên trước mắt. Cảm giác bất lực và trống rỗng mà cậu từng trải qua khi đối mặt với một khuôn mặt tương tự từ rất lâu về trước, dường như đang kéo toàn thân cậu xuống.
Cảm giác như dưới chân cậu là một vũng bùn lầy, ngột ngạt và khó thở như thể ai đó đang bóp nghẹt lá phổi của cậu. Bàn tay mò mẫm trên tủ đầu giường tìm thấy một lọ thuốc nhựa tròn. Đổ vài viên thuốc ra lòng bàn tay, cậu quen thuộc nuốt chửng một lần rồi uống nước.
Yi Hyun vuốt mặt. Bầu trời ngoài cửa sổ xám xịt. Đồng hồ chỉ hơn hai giờ, chắc hẳn hộp đêm giờ đang vắng khách. Anh chợt nghĩ đến đống đồ đạc còn để trong tủ cá nhân, anh cần phải đến lấy trước khi quá muộn.
Từ từ ngồi dậy, tiếng sột soạt của chăn vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Có phải vì anh đang ốm không, hay là vì đột nhiên mất việc? Hôm nay, anh cảm thấy một góc trong tim mình lạnh lẽo đến lạ thường.
***
"Khụ..."
Cánh cửa sau xe buýt vừa mở, không khí lạnh lẽo ùa vào mặt. Gió ngày càng sắc lạnh, có vẻ như mùa đông đang đến gần. Yi Hyun bước xuống xe buýt vừa dừng, đảo mắt nhìn xung quanh.
Sảnh chính vốn nhộn nhịp với nhân viên, người hút thuốc và khách hàng xếp hàng chờ vào cửa giờ đã vắng tanh. Khuôn mặt vô cảm của những người đi đường vội vã lướt qua bên cạnh, Yi Hyun rẽ vào cầu thang dành cho nhân viên.
Cậu đi xuống tầng hầm, đứng trước cửa dẫn vào bếp tầng B1. Tiếng ồn ào vọng ra từ bên trong khi cậu nhấn từng chữ số mật khẩu quen thuộc. Tiếng cười khúc khích, tiếng nói oang oang, tiếng người.
Có lẽ cậu đã nghe nhầm. Vừa nghĩ vậy, cánh cửa trước mặt Yi Hyun bật mở.
Người xuất hiện là một gã đàn ông xa lạ. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, quần vẫn còn đang kéo lên như thể vừa đi vệ sinh xong, và điếu thuốc lá đang cháy dở ngậm giữa môi.
Hắn và những người đi theo sau cười khúc khích, giật mình lùi lại một bước khi nhìn thấy Yi Hyun đứng trước cửa. Hắn nheo mắt lại như muốn nhìn rõ Yi Hyun hơn, rồi trợn tròn mắt.
"Này, này, cái gì đây. Không phải thằng gay hôm đó sao?"
"Ai cơ?"
"Thằng định hôn nhau với Yoon Soo ở dưới hầm ấy! Thằng làm ở đây này!"
"À
"À, cái hôm mà trưởng phòng tìm đến ấy à?"
Ba gã đàn ông đứng trước mặt. Nghe họ nói chuyện, có vẻ như họ đã có mặt vào hôm đó.
Như thể vừa phát hiện ra thứ gì kỳ lạ, họ cười khúc khích và quan sát Yi Hyun với thái độ tò mò. Khuôn mặt không chút cảm xúc của cậu trắng bệch và mờ đục như tượng sáp.
"Không, mẹ kiếp. Tao hôm đó phải đứng gác ở sảnh, chỉ nghe bọn nó kể lại thôi. Ui, hóa ra là nó à? Chắc chắn không đấy?"
"Chắc chắn rồi. Không phải hôm đó không khí đáng sợ lắm à? Thằng nào cũng run như cầy sấy. Còn cái thằng nội gián gì đấy bị đập cho tả tơi, sắp thăng thiên luôn rồi. Nói chung là loạn cào cào. Tao cũng sợ vãi cả đái ra ấy... Mà giữa cái cảnh tượng đấy, nó vẫn đứng đực ra đấy với cái mặt như thế này này. Chắc chắn luôn."
"Ối giời ơi, trông như con gái thế mà cũng gan phết nhỉ."
Bất chấp những lời lẽ xúc phạm vang lên ngay trước mặt, Yi Hyun không hề nhăn mặt hay tỏ ra khó chịu. Cậu chỉ từ từ hạ bàn tay đang định bấm mật khẩu xuống.
Yi Hyun cụp mắt, đưa lưỡi liếm bên trong má. Cậu không biết tại sao bọn họ lại ở đây, nhưng có vẻ như cậu sẽ không thể vào lấy đồ đạc của mình được rồi.
Chắc phải nhờ Yoon Jin hoặc ai đó lấy đồ hộ mình vậy.
Yi Hyun thở dài một tiếng ngắn ngủi, xoay người định bước lên cầu thang để mua chút thuốc trên đường về. Nhưng đúng lúc đó...
"..."
"Ê, thằng kia, người ta đang nói chuyện mà đi đâu đấy?"
Khó nhọc lắm cậu mới nhấc nổi cánh tay nặng trịch, mò mẫm đầu giường, cuối cùng chiếc điện thoại rung liên tục cũng rơi vào tay.
Thở dài một tiếng, mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra, dòng chữ "Yoon Jin" hiện lên. Gặp gỡ Gu Seung Hyuk trong phòng giám đốc dưới tầng hầm B2 đã là chuyện của tuần trước, vậy là cuộc gọi này đến muộn hơn dự kiến. Yi Hyun hắng giọng, cố gắng làm dịu giọng nói khàn đặc của mình, nhấn nút nghe.
"...Alo."
-"Anh à!"
"Ừ."
Trái ngược với giọng nói khàn khàn của Yi Hyun, giọng Yoon Jin đầy năng lượng.
Cổ họng đau rát như xé toạc khiến Yi Hyun nhíu mày, nhỏ giọng đáp lời. Yoon Jin như thể chỉ chờ cậu nhấc máy, liền trút hết những lời muốn nói.
-"Anh thật sự định nghỉ việc à? Không phải tuần trước quản lý nói anh bị ốm, chỉ nghỉ một tuần thôi sao? Hôm nay em hỏi lại thì họ bảo anh sẽ không đến nữa! Mà anh đâu phải người tự ý nghỉ việc không nói một lời. Còn anh Soobin nữa, không biết bị làm sao mà cứ nhắc đến anh là mặt lại hầm hầm, toàn lảng sang chuyện khác!"
"À..."
-"Hôm đó có chuyện gì xảy ra sao? Mà trước hết, anh có thật sự nghỉ việc không?"
Sau hôm Jin Seok nhập viện tuần trước, chính *giám đốc là người bảo Yi Hyun nghỉ ngơi một thời gian vì quán đang lộn xộn. Ông ta còn nói đã chuyển trước lương vào tài khoản.
*Này là giám đốc cũ tên Kim.
Đến khi nghe Yoon Jin nói, Yi Hyun mới nhận ra rằng câu nói "khi nào tình hình ổn hơn sẽ liên lạc" có nghĩa là cậu không cần đến nữa.
Thảo nào một người chưa bao giờ liên lạc với cậu lại gọi điện thoại. Nghĩ kỹ lại, câu nói "chờ đến khi tình hình bớt lộn xộn" đã rất kỳ lạ rồi. Vốn dĩ ở cái nơi này, ngày nào mà chẳng xảy ra chuyện.
-"Anh à, anh có nghe em nói không?"
Dù sao thì đây cũng là nơi cậu đã làm việc khá lâu, vậy mà tin bị sa thải đột ngột lại khiến cậu chẳng thấy chút gì bất ngờ. Cậu nghĩ, trong tình cảnh bị vu oan tội đột nhập phòng giám đốc, mọi chuyện kết thúc ở mức này đã là may mắn lắm rồi.
Hình ảnh vẻ mặt lạnh lẽo của Gu Seung Hyuk và Jin Seok nằm gục trên sàn dần hiện lên, khiến tinh thần mơ màng của Yi Hyun dần tỉnh táo lại.
"...Xin lỗi. Có chút chuyện nên mới thành ra như vậy."
-"Ít nhất anh cũng nên nói với em một tiếng chứ... Mà sao giọng anh lại như vậy? Anh bị ốm à?"
"Chỉ là... cảm cúm thôi."
-"Ôi trời, làm sao bây giờ? Em có phải đã đánh thức anh dậy không?"
Yi Hyun vẫn đang nghe điện thoại, tay che trên mắt, cậu đưa tay vuốt mặt. Có lẽ cậu sẽ không thể ngủ lại được nữa. Yi Hyun hất tấm chăn mỏng dính mồ hôi lạnh, ngồi dậy trên giường.
"Không sao đâu. Jin Seok đỡ hơn chưa? Từ khi anh đi có chuyện gì xảy ra nữa không?"
-"Ôi, anh đừng nhắc nữa, cả tuần nay ồn ào lắm anh ạ. À, chờ chút! Cái hộp cà phê nguyên hạt? Nó ở đó! Dưới kệ kho ấy.”
Giọng nói rõ ràng truyền qua điện thoại chợt xa dần. Tiếng nhạc nhỏ văng vẳng nãy giờ có vẻ phát ra từ quán cà phê. Điện thoại lại vang lên tiếng xào xạc, rồi giọng nói vội vàng tiếp lời.
-"Anh à, em có chút việc gấp, lát nữa em gọi lại nhé! Nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho khỏe, biết chưa?"
"Ừ..."
Yi Hyun cúp điện thoại, với lấy cốc nước bên cạnh. Nước ấm chảy xuống cổ họng khô khốc, cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ngồi thẫn thờ một lúc, Yi Hyun đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc. Rồi cậu nhìn xuống điện thoại, mở hộp tin nhắn.
Có vài tin nhắn quảng cáo và vài tin nhắn trong nhóm chat. Yi Hyun kéo ngón tay cái xuống, tìm tên Yoon Soobin và bấm vào. Màn hình chuyển sang, hiện ra những tin nhắn thoại dọc bên phải.
[Thủ tục nhập việt ổn chứ?]
[Jin Seok có ổn không?]
[Anh à, anh bận lắm sao?]
Bên cạnh những tin nhắn cậu gửi đều hiện đấu đã đọc, nhưng không có tin nhắn trả lời nào. Yi Hyun nhìn chằm chằm vào màn hình tin nhắn đang treo lơ lửng, định gửi thêm tin nhắn "Khi nào rảnh gọi cho em nhé", nhưng rồi cậu khựng lại.
Anh Soobin nữa, không biết bị làm sao mà cứ nhắc đến anh là mặt lại hầm hầm, toàn lảng sang chuyện khác!
Lời nói của Yoon Jin cùng với vẻ mặt của Soobin lần cuối cậu gặp ở hộp đêm hiện lên trong đầu. Đó là gương mặt cắn chặt môi như thể đang phải miễn cưỡng tuân theo mệnh lệnh đơn phương của Gu Seung Hyuk, một sự sỉ nhục mà nếu không phải vì cậu, anh ấy đã không phải chịu đựng.
"..."
Yi Hyun cụp mắt, chậm rãi chớp mắt rồi di chuyển ngón tay. Câu chữ vừa xuất hiện trong khung chat nhanh chóng biến mất vào khoảng trắng.
Cậu vẫn luôn nghĩ mình cần phải từ từ rời xa, nhưng không ngờ lại theo cách này. Yi Hyun thở hắt ra một hơi ngắn, ngập ngừng gõ một câu mới.
[Anh à. Xin lỗi. Gọi cho tôi nhé.]
Nhìn chằm chằm vào khung chat với số 1 không biến mất, rồi nhấn nút quay lại. Khuôn mặt vô cảm phản chiếu trên màn hình đã tắt. Kể từ sau lần gặp lại Gu Seung Hyuk, mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn. Yi Hyun vùi mặt vào hai tay, thở dài.
"...Ha."
Vẻ mặt của Seung Hyuk khi nhìn cậu như hiện lên trước mắt. Cảm giác bất lực và trống rỗng mà cậu từng trải qua khi đối mặt với một khuôn mặt tương tự từ rất lâu về trước, dường như đang kéo toàn thân cậu xuống.
Cảm giác như dưới chân cậu là một vũng bùn lầy, ngột ngạt và khó thở như thể ai đó đang bóp nghẹt lá phổi của cậu. Bàn tay mò mẫm trên tủ đầu giường tìm thấy một lọ thuốc nhựa tròn. Đổ vài viên thuốc ra lòng bàn tay, cậu quen thuộc nuốt chửng một lần rồi uống nước.
Yi Hyun vuốt mặt. Bầu trời ngoài cửa sổ xám xịt. Đồng hồ chỉ hơn hai giờ, chắc hẳn hộp đêm giờ đang vắng khách. Anh chợt nghĩ đến đống đồ đạc còn để trong tủ cá nhân, anh cần phải đến lấy trước khi quá muộn.
Từ từ ngồi dậy, tiếng sột soạt của chăn vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Có phải vì anh đang ốm không, hay là vì đột nhiên mất việc? Hôm nay, anh cảm thấy một góc trong tim mình lạnh lẽo đến lạ thường.
***
"Khụ..."
Cánh cửa sau xe buýt vừa mở, không khí lạnh lẽo ùa vào mặt. Gió ngày càng sắc lạnh, có vẻ như mùa đông đang đến gần. Yi Hyun bước xuống xe buýt vừa dừng, đảo mắt nhìn xung quanh.
Sảnh chính vốn nhộn nhịp với nhân viên, người hút thuốc và khách hàng xếp hàng chờ vào cửa giờ đã vắng tanh. Khuôn mặt vô cảm của những người đi đường vội vã lướt qua bên cạnh, Yi Hyun rẽ vào cầu thang dành cho nhân viên.
Cậu đi xuống tầng hầm, đứng trước cửa dẫn vào bếp tầng B1. Tiếng ồn ào vọng ra từ bên trong khi cậu nhấn từng chữ số mật khẩu quen thuộc. Tiếng cười khúc khích, tiếng nói oang oang, tiếng người.
Có lẽ cậu đã nghe nhầm. Vừa nghĩ vậy, cánh cửa trước mặt Yi Hyun bật mở.
Người xuất hiện là một gã đàn ông xa lạ. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, quần vẫn còn đang kéo lên như thể vừa đi vệ sinh xong, và điếu thuốc lá đang cháy dở ngậm giữa môi.
Hắn và những người đi theo sau cười khúc khích, giật mình lùi lại một bước khi nhìn thấy Yi Hyun đứng trước cửa. Hắn nheo mắt lại như muốn nhìn rõ Yi Hyun hơn, rồi trợn tròn mắt.
"Này, này, cái gì đây. Không phải thằng gay hôm đó sao?"
"Ai cơ?"
"Thằng định hôn nhau với Yoon Soo ở dưới hầm ấy! Thằng làm ở đây này!"
"À
"À, cái hôm mà trưởng phòng tìm đến ấy à?"
Ba gã đàn ông đứng trước mặt. Nghe họ nói chuyện, có vẻ như họ đã có mặt vào hôm đó.
Như thể vừa phát hiện ra thứ gì kỳ lạ, họ cười khúc khích và quan sát Yi Hyun với thái độ tò mò. Khuôn mặt không chút cảm xúc của cậu trắng bệch và mờ đục như tượng sáp.
"Không, mẹ kiếp. Tao hôm đó phải đứng gác ở sảnh, chỉ nghe bọn nó kể lại thôi. Ui, hóa ra là nó à? Chắc chắn không đấy?"
"Chắc chắn rồi. Không phải hôm đó không khí đáng sợ lắm à? Thằng nào cũng run như cầy sấy. Còn cái thằng nội gián gì đấy bị đập cho tả tơi, sắp thăng thiên luôn rồi. Nói chung là loạn cào cào. Tao cũng sợ vãi cả đái ra ấy... Mà giữa cái cảnh tượng đấy, nó vẫn đứng đực ra đấy với cái mặt như thế này này. Chắc chắn luôn."
"Ối giời ơi, trông như con gái thế mà cũng gan phết nhỉ."
Bất chấp những lời lẽ xúc phạm vang lên ngay trước mặt, Yi Hyun không hề nhăn mặt hay tỏ ra khó chịu. Cậu chỉ từ từ hạ bàn tay đang định bấm mật khẩu xuống.
Yi Hyun cụp mắt, đưa lưỡi liếm bên trong má. Cậu không biết tại sao bọn họ lại ở đây, nhưng có vẻ như cậu sẽ không thể vào lấy đồ đạc của mình được rồi.
Chắc phải nhờ Yoon Jin hoặc ai đó lấy đồ hộ mình vậy.
Yi Hyun thở dài một tiếng ngắn ngủi, xoay người định bước lên cầu thang để mua chút thuốc trên đường về. Nhưng đúng lúc đó...
"..."
"Ê, thằng kia, người ta đang nói chuyện mà đi đâu đấy?"
Nếu bản dịch có sai sót hoặc quá trình tải gặp vấn đề, bạn vui lòng báo lỗi cho chúng mình ở menu báo lỗi đầu trang.