[Mùa đông]
Chap 5: Giám đốc muốn gặp cậu
[Cập nhật lúc 12.3.25]
Tuỳ chỉnh nâng cao
×
Bản dịch này được đăng tải lên website chaylonton.com. Hãy ủng hộ chúng mình bằng cách đọc tại đây nhé ♡♡♡
Cạch.
Seung Hyuk vừa tặc lưỡi vừa lười biếng bước vào thang máy. Cánh cửa kim loại nhanh chóng đóng lại và các con số màu trắng sáng trên bảng điều khiển chuyển đổi.
Bị bỏ lại một mình trên cầu thang, Tae Sik từ từ quay đầu nhìn xuống phía dưới. Cuối tầm mắt anh ta là chàng trai mà anh vừa chạm mặt ở sảnh.
Điều đầu tiên đập vào mắt là đôi môi đỏ mộng không kém gì những cô gái bên cạnh. Không biết có phải cậu ta thoa son hay không, hay là do làn da vốn đã trắng cộng thêm ánh đèn chiếu vào, mà đôi môi đầy đặn mím chặt kia trông thật nổi bật.
Nhìn thế nào cũng chỉ thấy cậu ta như mới đôi mươi.
Dù với vẻ mặt vô cảm và đôi mắt luôn nhìn xuống khi lắng nghe khiến cậu ta trông có vẻ chững chạc hơn tuổi, nhưng nhìn sao thì cũng chỉ tầm hai mươi, hai mươi ba tuổi là cùng. Không thể nào hơn được.
"Chẳng lẽ lại là trẻ vị thành niên?"
Ngay cả trong những việc làm bất hợp pháp, Seung Hyuk luôn tỏ ra kiên quyết với những vấn đề liên quan đến trẻ vị thành niên. Nếu Seung Hyuk biết chàng trai kia chưa trưởng thành, thì thái độ lúc nãy của cũng có phần dễ hiểu.
Tae Sik bất an cắn chặt môi dưới. Nếu giám đốc Kim còn chút lương tri thì chắc chắn sẽ không có chuyện trẻ vị thành niên xuất hiện ở đây, nhưng nhìn mấy nhân viên vẫn còn đang ngơ ngác thì anh lại chẳng thể nào tin tưởng được.
Anh mong rằng sáng sớm nay sẽ không phải đi đào hố chôn xác trên núi, rồi lại nhìn xuống Yi Hyun đang đứng im như tượng sáp.
Gương mặt trắng bệch như còn đọng hơi nước kia cứ khiến anh liên tưởng đến đứa trẻ bỏ nhà đi bụi, thì bị một tay quản lý cấp trung trong tổ chức lén lút ép b.án d.âm cách đây vài năm. Chắc chỉ là đang lo xa thôi.
Cảm giác như thể mình sắp nhớ ra tên quản lý đó đã mất ngón tay nào rồi, Tae sik vội vàng lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy và bước xuống tầng dưới.
***
Giám đốc Kim tập hợp tất cả nhân viên lại, vậy mà chỉ để nói mỗi câu "Ông chủ mới đến rồi, mọi người cùng cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nhé".
Vì cái câu vô thưởng vô phạt ấy mà giờ tan làm bị lùi tận ba mươi phút. Cứ đà này ra ngoài thì thể nào cũng phải chen chúc trên chuyến xe buýt chật ních người tan ca.
... Đi taxi thì mất bao lâu nhỉ? Giờ cao điểm chắc tắc đường lắm đây.
Yi Hyun thở dài khe khẽ, liếc nhìn đồng hồ rồi quay người. Nếu đi ngay bây giờ thì có lẽ vẫn kịp tránh được khung giờ đông đúc nhất. Cậu đóng cửa tủ đồ, vừa đi vừa dụi dụi mắt, bỗng có ai đó chắn ngang trước mặt.
Đập vào mắt cậu là đôi giày da đen bóng loáng như vừa mới đánh xi. Chắc chắn không phải của Soobin, vì anh ta đã bị mấy nhân viên phục vụ kéo đi uống soju rồi.
"..."
Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp một gương mặt không ngờ tới. Chính là người đàn ông lúc nào cũng như hình với bóng bên cạnh Gu Seung Hyuk.
Trước đây chỉ thấy họ đứng cạnh nhau nên cậu không để ý, giờ mới thấy hắn ta cao to lực lưỡng, trông khá đáng sợ. Thoạt nhìn cũng thấy khí chất toát ra từ anh ta khác hẳn người thường.
"Cậu có rảnh không?"
"..."
"Giám đốc muốn gặp cậu."
Giọng điệu ra lệnh, không cho phép từ chối. Ánh mắt dò xét của anh ta dừng lại trên gương mặt cậu khá lâu.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, lẽ ra Yi Hyun phải tỏ vẻ sợ hãi hoặc cảnh giác, nhưng khuôn mặt trắng trẻo của anh vẫn bình thản không chút gợn sóng. Cậu nhìn thẳng vào người đàn ông, chậm rãi lên tiếng:
"Có chuyện gì vậy?"
Bỗng nhiên cậu nhớ đến ánh mắt lạnh lùng như băng của Seung Hyuk. Yi Hyun cứ ngỡ cuộc gặp gỡ bất ngờ ban nãy chỉ là một sự tình cờ không mong muốn trong đời, ai ngờ đối phương lại không nghĩ vậy.
"Chuyện đó thì cậu phải đến nơi mới biết được."
Nhìn thái độ ngang ngược của anh ta cùng cách chắn ngang đường như này, có vẻ nói "không" cũng chẳng ích gì. Thậm chí cậu còn phải cảm ơn vì anh ta không lôi cậu đi mà để mình tự đi. Một tiếng cười pha lẫn thở dài khẽ thoát ra từ đôi môi cậu.
Tae Sik liếc xéo Yi Hyun với vẻ khó chịu rồi bước đi trước. Ánh mắt tò mò của những nhân viên khác đổ dồn về phía họ, nhưng Yi Hyun mặc kệ và đi theo sau anh ta.
Hơn cả việc tò mò Gu Seung Hyuk tìm mình làm gì, cậu thấy tiếc vì giấc ngủ bị rút ngắn. Chắc phải tạt qua nhà nghỉ gần đây chợp mắt một lúc rồi đi thẳng đến chỗ làm thêm. Treo quần áo trong nhà vệ sinh chắc cũng đỡ mùi thuốc lá. Yi Hyun đưa tay dụi mắt, cảm thấy cay xè vì cả đêm phải chịu đựng khói thuốc.
Rẽ qua góc cua, cậu thấy một cánh cửa đóng kín ở cuối hành lang. Khu vực phía sau cánh cửa đó cấm nhân viên bình thường ra vào nên cậu chưa từng đến đó bao giờ. Hai tên bảo vệ đứng chặn trước cửa, khoanh tay nghiêm nghị, thấy Tae Sik thì vội vàng cúi đầu chào.
Cánh cửa kim loại mở ra dễ dàng hơn bao giờ hết, để lộ ra một cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
Tae Sik vừa bước xuống bậc thang đầu tiên thì bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Yi Hyun với vẻ nghi ngờ, đầu hơi nghiêng sang một bên.
"Hai mươi hai tuổi à?"
"..."
“Không phải sao? Hay ít hơn?”
Anh ta nói năng cộc lốc. Ngón tay đang day day mắt của Yi Hyun khựng lại. Nhìn cái kiểu nói chuyện chẳng ra gì này thì đúng là người của Gu Seung Hyuk rồi. Cậu bỏ tay xuống, từ từ ngước mắt lên.
"...Tôi có cần phải trả lời đằng đó không?"
Giọng điệu và vẻ mặt cậu cau có vì mệt mỏi. Thấy Yi Hyun không hề che giấu sự khó chịu, Tae Sik nheo mắt và nhăn mặt. Cậu nhóc này thản nhiên gọi “đằng đó”, lại còn trả lời một cách xấc xược mà chẳng hề lo lắng thì chỉ có thể là một trong hai trường hợp. Hoặc là nhóc con này còn non choẹt, chả hiểu gì về đời, nên mới không biết lượng sức mình. Hoặc là trông thế thôi chứ không biết sợ là gì, chắc chắn là loại người bươn chải đủ đường rồi nên mới gan lì đến thế.
Dù là kiểu nào thì cũng đều phiền phức cả.
Tae Sik thở dài, bước xuống cầu thang. Có lẽ nên cho người đi xử lý đám nhân viên với giám đốc Kim rồi đem chôn ở sau núi luôn cho xong chuyện.
***
Phòng VIP ở tầng hầm thứ 3 là một không gian hoàn toàn tách biệt với phía trên. Có lối ra vào riêng, nhà bếp và kho, thậm chí cả nhân viên làm việc cũng được sắp xếp riêng.
Tiếng nhạc ầm ĩ dội vào tường như thể chẳng hề quan tâm đến giờ giấc hoạt động của câu lạc bộ. Sàn nhà lát gạch đen mờ bóng, sạch sẽ khác hẳn với tầng trên đầy những vết rượu đổ, nước bọt và đủ thứ vệt bẩn không rõ nguồn gốc.
Không gian không có cửa sổ khiến Yi Hyun chẳng thể nào đoán được thời gian hay tình hình bên ngoài, cảm giác thật mơ hồ. Hành lang vắng tanh càng làm tăng thêm sự khác biệt so với không khí ồn ào náo nhiệt của tầng trên lúc câu lạc bộ đang hoạt động.
Trong lúc Yi Hyun lén lút quan sát xung quanh, người đàn ông mặc vest đen dẫn đường vẫn đang sải bước về phía trước không chút chần chừ.
Càng đến gần cánh cửa nằm sâu hun hút trong cùng, tiếng nhạc càng lúc càng lớn, Yi Hyun bắt đầu cảm thấy tò mò. Chắc hẳn cậu ta chẳng muốn khơi lại quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của cả hai, cũng chẳng phải vì tình cờ gặp lại người quen cũ mà vui mừng, vậy lý do gì mà cậu ta lại gọi riêng cậu ra đây?
"Trưởng phòng, tôi vào nhé."
Mặc dù không có tiếng trả lời, Tae Sik vẫn đẩy mạnh cánh cửa kim loại nặng nề. Tiếng nhạc ầm ĩ ập ra ngay khi cánh cửa hé mở. Anh ta giữ chặt tay nắm cửa bằng một tay rồi gật đầu ra hiệu. Yi Hyun thở dài rồi bước vào.
Cạch.
Tiếng cửa đóng sầm lại sau lưng. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên. Và trước cả khi kịp nhìn thấy Gu Seung Hyuk đang ngồi trên chiếc sofa lớn giữa phòng, Yi Hyun đã chết lặng trước cảnh tượng trước mắt, môi mím chặt.
Phía sau căn phòng với một mặt tường bằng kính là một không gian rộng lớn. Bên này là bể bơi, bên kia là một sảnh lớn với sofa và giường trải dài.
Rượu, thuốc lá, giấy tờ, quần áo,... nằm rải rác khắp sàn nhà và bàn như rác. Cùng với đó là hàng chục người tr.ần tr.uồng đang qu.ấn l.ấy nh.au.
Róc rách, tiếng nước nhỏ giọt từ một chiếc cốc thủy tinh vang lên. Như bị một thế lực vô hình nào đó thôi thúc, Yi Hyun chậm rãi quay đầu sang.
Người đàn ông đang ngồi ở nơi ánh mắt cậu dừng lại đang ngồi trên một chiếc ghế sofa rộng, tay nghiêng chai rượu whisky, điếu thuốc ngậm hờ bên khóe miệng.
Sau khi rót đầy rượu vào chiếc ly pha lê lộng lẫy, Seung Hyuk thản nhiên châm lửa vào đầu điếu thuốc như thể không hề thấy Yi Hyun. Ánh lửa lập lòe phản chiếu trong đôi mắt đen nhìn xuống rồi vụt tắt.
Khói trắng bỗng chốc lan tỏa, hàng mi đang cụp xuống của hắn nhướng lên. Không giống như lúc trước, lần này khi ánh mắt hai người chạm nhau, một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Yi Hyun.
Trái ngược với dáng vẻ lúc nãy, nhìn thấy khuôn mặt Yi Hyun cứng đờ, một bên khóe miệng Seung Hyuk nhếch lên. Hắn ra hiệu bằng một cử chỉ chậm rãi.
"Ngồi đi."
Giọng nói trầm thấp đầy uy lực khiến Yi Hyun cảm thấy ngột ngạt. Miệng cậu khô khốc, tim đập loạn nhịp. Cậu không biết cảm giác này là do cảnh tượng thác loạn trước mắt, hay do người đàn ông đang thản nhiên thưởng thức gây ra.
Seung Hyuk vừa tặc lưỡi vừa lười biếng bước vào thang máy. Cánh cửa kim loại nhanh chóng đóng lại và các con số màu trắng sáng trên bảng điều khiển chuyển đổi.
Bị bỏ lại một mình trên cầu thang, Tae Sik từ từ quay đầu nhìn xuống phía dưới. Cuối tầm mắt anh ta là chàng trai mà anh vừa chạm mặt ở sảnh.
Điều đầu tiên đập vào mắt là đôi môi đỏ mộng không kém gì những cô gái bên cạnh. Không biết có phải cậu ta thoa son hay không, hay là do làn da vốn đã trắng cộng thêm ánh đèn chiếu vào, mà đôi môi đầy đặn mím chặt kia trông thật nổi bật.
Nhìn thế nào cũng chỉ thấy cậu ta như mới đôi mươi.
Dù với vẻ mặt vô cảm và đôi mắt luôn nhìn xuống khi lắng nghe khiến cậu ta trông có vẻ chững chạc hơn tuổi, nhưng nhìn sao thì cũng chỉ tầm hai mươi, hai mươi ba tuổi là cùng. Không thể nào hơn được.
"Chẳng lẽ lại là trẻ vị thành niên?"
Ngay cả trong những việc làm bất hợp pháp, Seung Hyuk luôn tỏ ra kiên quyết với những vấn đề liên quan đến trẻ vị thành niên. Nếu Seung Hyuk biết chàng trai kia chưa trưởng thành, thì thái độ lúc nãy của cũng có phần dễ hiểu.
Tae Sik bất an cắn chặt môi dưới. Nếu giám đốc Kim còn chút lương tri thì chắc chắn sẽ không có chuyện trẻ vị thành niên xuất hiện ở đây, nhưng nhìn mấy nhân viên vẫn còn đang ngơ ngác thì anh lại chẳng thể nào tin tưởng được.
Anh mong rằng sáng sớm nay sẽ không phải đi đào hố chôn xác trên núi, rồi lại nhìn xuống Yi Hyun đang đứng im như tượng sáp.
Gương mặt trắng bệch như còn đọng hơi nước kia cứ khiến anh liên tưởng đến đứa trẻ bỏ nhà đi bụi, thì bị một tay quản lý cấp trung trong tổ chức lén lút ép b.án d.âm cách đây vài năm. Chắc chỉ là đang lo xa thôi.
Cảm giác như thể mình sắp nhớ ra tên quản lý đó đã mất ngón tay nào rồi, Tae sik vội vàng lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy và bước xuống tầng dưới.
***
Giám đốc Kim tập hợp tất cả nhân viên lại, vậy mà chỉ để nói mỗi câu "Ông chủ mới đến rồi, mọi người cùng cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nhé".
Vì cái câu vô thưởng vô phạt ấy mà giờ tan làm bị lùi tận ba mươi phút. Cứ đà này ra ngoài thì thể nào cũng phải chen chúc trên chuyến xe buýt chật ních người tan ca.
... Đi taxi thì mất bao lâu nhỉ? Giờ cao điểm chắc tắc đường lắm đây.
Yi Hyun thở dài khe khẽ, liếc nhìn đồng hồ rồi quay người. Nếu đi ngay bây giờ thì có lẽ vẫn kịp tránh được khung giờ đông đúc nhất. Cậu đóng cửa tủ đồ, vừa đi vừa dụi dụi mắt, bỗng có ai đó chắn ngang trước mặt.
Đập vào mắt cậu là đôi giày da đen bóng loáng như vừa mới đánh xi. Chắc chắn không phải của Soobin, vì anh ta đã bị mấy nhân viên phục vụ kéo đi uống soju rồi.
"..."
Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp một gương mặt không ngờ tới. Chính là người đàn ông lúc nào cũng như hình với bóng bên cạnh Gu Seung Hyuk.
Trước đây chỉ thấy họ đứng cạnh nhau nên cậu không để ý, giờ mới thấy hắn ta cao to lực lưỡng, trông khá đáng sợ. Thoạt nhìn cũng thấy khí chất toát ra từ anh ta khác hẳn người thường.
"Cậu có rảnh không?"
"..."
"Giám đốc muốn gặp cậu."
Giọng điệu ra lệnh, không cho phép từ chối. Ánh mắt dò xét của anh ta dừng lại trên gương mặt cậu khá lâu.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, lẽ ra Yi Hyun phải tỏ vẻ sợ hãi hoặc cảnh giác, nhưng khuôn mặt trắng trẻo của anh vẫn bình thản không chút gợn sóng. Cậu nhìn thẳng vào người đàn ông, chậm rãi lên tiếng:
"Có chuyện gì vậy?"
Bỗng nhiên cậu nhớ đến ánh mắt lạnh lùng như băng của Seung Hyuk. Yi Hyun cứ ngỡ cuộc gặp gỡ bất ngờ ban nãy chỉ là một sự tình cờ không mong muốn trong đời, ai ngờ đối phương lại không nghĩ vậy.
"Chuyện đó thì cậu phải đến nơi mới biết được."
Nhìn thái độ ngang ngược của anh ta cùng cách chắn ngang đường như này, có vẻ nói "không" cũng chẳng ích gì. Thậm chí cậu còn phải cảm ơn vì anh ta không lôi cậu đi mà để mình tự đi. Một tiếng cười pha lẫn thở dài khẽ thoát ra từ đôi môi cậu.
Tae Sik liếc xéo Yi Hyun với vẻ khó chịu rồi bước đi trước. Ánh mắt tò mò của những nhân viên khác đổ dồn về phía họ, nhưng Yi Hyun mặc kệ và đi theo sau anh ta.
Hơn cả việc tò mò Gu Seung Hyuk tìm mình làm gì, cậu thấy tiếc vì giấc ngủ bị rút ngắn. Chắc phải tạt qua nhà nghỉ gần đây chợp mắt một lúc rồi đi thẳng đến chỗ làm thêm. Treo quần áo trong nhà vệ sinh chắc cũng đỡ mùi thuốc lá. Yi Hyun đưa tay dụi mắt, cảm thấy cay xè vì cả đêm phải chịu đựng khói thuốc.
Rẽ qua góc cua, cậu thấy một cánh cửa đóng kín ở cuối hành lang. Khu vực phía sau cánh cửa đó cấm nhân viên bình thường ra vào nên cậu chưa từng đến đó bao giờ. Hai tên bảo vệ đứng chặn trước cửa, khoanh tay nghiêm nghị, thấy Tae Sik thì vội vàng cúi đầu chào.
Cánh cửa kim loại mở ra dễ dàng hơn bao giờ hết, để lộ ra một cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
Tae Sik vừa bước xuống bậc thang đầu tiên thì bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Yi Hyun với vẻ nghi ngờ, đầu hơi nghiêng sang một bên.
"Hai mươi hai tuổi à?"
"..."
“Không phải sao? Hay ít hơn?”
Anh ta nói năng cộc lốc. Ngón tay đang day day mắt của Yi Hyun khựng lại. Nhìn cái kiểu nói chuyện chẳng ra gì này thì đúng là người của Gu Seung Hyuk rồi. Cậu bỏ tay xuống, từ từ ngước mắt lên.
"...Tôi có cần phải trả lời đằng đó không?"
Giọng điệu và vẻ mặt cậu cau có vì mệt mỏi. Thấy Yi Hyun không hề che giấu sự khó chịu, Tae Sik nheo mắt và nhăn mặt. Cậu nhóc này thản nhiên gọi “đằng đó”, lại còn trả lời một cách xấc xược mà chẳng hề lo lắng thì chỉ có thể là một trong hai trường hợp. Hoặc là nhóc con này còn non choẹt, chả hiểu gì về đời, nên mới không biết lượng sức mình. Hoặc là trông thế thôi chứ không biết sợ là gì, chắc chắn là loại người bươn chải đủ đường rồi nên mới gan lì đến thế.
Dù là kiểu nào thì cũng đều phiền phức cả.
Tae Sik thở dài, bước xuống cầu thang. Có lẽ nên cho người đi xử lý đám nhân viên với giám đốc Kim rồi đem chôn ở sau núi luôn cho xong chuyện.
***
Phòng VIP ở tầng hầm thứ 3 là một không gian hoàn toàn tách biệt với phía trên. Có lối ra vào riêng, nhà bếp và kho, thậm chí cả nhân viên làm việc cũng được sắp xếp riêng.
Tiếng nhạc ầm ĩ dội vào tường như thể chẳng hề quan tâm đến giờ giấc hoạt động của câu lạc bộ. Sàn nhà lát gạch đen mờ bóng, sạch sẽ khác hẳn với tầng trên đầy những vết rượu đổ, nước bọt và đủ thứ vệt bẩn không rõ nguồn gốc.
Không gian không có cửa sổ khiến Yi Hyun chẳng thể nào đoán được thời gian hay tình hình bên ngoài, cảm giác thật mơ hồ. Hành lang vắng tanh càng làm tăng thêm sự khác biệt so với không khí ồn ào náo nhiệt của tầng trên lúc câu lạc bộ đang hoạt động.
Trong lúc Yi Hyun lén lút quan sát xung quanh, người đàn ông mặc vest đen dẫn đường vẫn đang sải bước về phía trước không chút chần chừ.
Càng đến gần cánh cửa nằm sâu hun hút trong cùng, tiếng nhạc càng lúc càng lớn, Yi Hyun bắt đầu cảm thấy tò mò. Chắc hẳn cậu ta chẳng muốn khơi lại quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của cả hai, cũng chẳng phải vì tình cờ gặp lại người quen cũ mà vui mừng, vậy lý do gì mà cậu ta lại gọi riêng cậu ra đây?
"Trưởng phòng, tôi vào nhé."
Mặc dù không có tiếng trả lời, Tae Sik vẫn đẩy mạnh cánh cửa kim loại nặng nề. Tiếng nhạc ầm ĩ ập ra ngay khi cánh cửa hé mở. Anh ta giữ chặt tay nắm cửa bằng một tay rồi gật đầu ra hiệu. Yi Hyun thở dài rồi bước vào.
Cạch.
Tiếng cửa đóng sầm lại sau lưng. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên. Và trước cả khi kịp nhìn thấy Gu Seung Hyuk đang ngồi trên chiếc sofa lớn giữa phòng, Yi Hyun đã chết lặng trước cảnh tượng trước mắt, môi mím chặt.
Phía sau căn phòng với một mặt tường bằng kính là một không gian rộng lớn. Bên này là bể bơi, bên kia là một sảnh lớn với sofa và giường trải dài.
Rượu, thuốc lá, giấy tờ, quần áo,... nằm rải rác khắp sàn nhà và bàn như rác. Cùng với đó là hàng chục người tr.ần tr.uồng đang qu.ấn l.ấy nh.au.
Róc rách, tiếng nước nhỏ giọt từ một chiếc cốc thủy tinh vang lên. Như bị một thế lực vô hình nào đó thôi thúc, Yi Hyun chậm rãi quay đầu sang.
Người đàn ông đang ngồi ở nơi ánh mắt cậu dừng lại đang ngồi trên một chiếc ghế sofa rộng, tay nghiêng chai rượu whisky, điếu thuốc ngậm hờ bên khóe miệng.
Sau khi rót đầy rượu vào chiếc ly pha lê lộng lẫy, Seung Hyuk thản nhiên châm lửa vào đầu điếu thuốc như thể không hề thấy Yi Hyun. Ánh lửa lập lòe phản chiếu trong đôi mắt đen nhìn xuống rồi vụt tắt.
Khói trắng bỗng chốc lan tỏa, hàng mi đang cụp xuống của hắn nhướng lên. Không giống như lúc trước, lần này khi ánh mắt hai người chạm nhau, một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Yi Hyun.
Trái ngược với dáng vẻ lúc nãy, nhìn thấy khuôn mặt Yi Hyun cứng đờ, một bên khóe miệng Seung Hyuk nhếch lên. Hắn ra hiệu bằng một cử chỉ chậm rãi.
"Ngồi đi."
Giọng nói trầm thấp đầy uy lực khiến Yi Hyun cảm thấy ngột ngạt. Miệng cậu khô khốc, tim đập loạn nhịp. Cậu không biết cảm giác này là do cảnh tượng thác loạn trước mắt, hay do người đàn ông đang thản nhiên thưởng thức gây ra.
Nếu bản dịch có sai sót hoặc quá trình tải gặp vấn đề, bạn vui lòng báo lỗi cho chúng mình ở menu báo lỗi đầu trang.