Chap 26: dẫn đi mua quần áo
[Cập nhật lúc 6.4.25]
Tuỳ chỉnh nâng cao
×
Chap 26. Tiểu Tuyết, ngày tuyết đầu mùa rơi (3)
“……”
Ánh mắt Jin Hyuk lại hướng về tập tài liệu. Người này chắc chắn biết rõ chuyện cậu có liên quan đến Gu Seung Hyuk, vậy mà lại chỉ thốt ra một câu “thú vị” để kết thúc tình huống này, khiến cậu không khỏi bận tâm.
Yi Hyun lo lắng nhìn Jin Hyuk, nhưng anh ta không đáp lại ánh mắt ấy.
“Được rồi, cô ra ngoài đi. Thư ký Yoon, hãy sắp xếp lại các tài liệu cần duyệt rồi mang vào cho tôi.”
“Vâng, tôi hiểu rồi ạ.”
Sau khi cúi chào theo trưởng phòng thư ký rồi quay lưng đi, Yi Hyun mới dám thở phào nhẹ nhõm. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu đã cảm nhận được người đàn ông này dường như không có một kẽ hở nào. Đừng nói đến việc lấy mật khẩu, liệu cậu có thể tiếp cận anh ta không thôi cũng là một dấu hỏi lớn. Nỗi lo lắng khiến cậu thở dài.
Trở về bàn làm việc, Yi Hyun chẳng có việc gì để làm. Các đồng nghiệp xung quanh đều bận rộn với công việc của mình. Trong tình cảnh đó, Yi Hyun chỉ có thể lặng lẽ nhìn xuống cuốn sổ dày cộp.
Cứ như vậy, cả ngày cậu nép mình giữa những người bận rộn, cố gắng không gây chú ý, cho đến khi giờ tan làm đến. Khi bầu không khí có phần phấn chấn lan tỏa khắp phòng thư ký, cửa phòng làm việc của Gu Jin Hyuk mở ra, anh ta xuất hiện.
“Mọi người thu dọn rồi về đi. Tôi về trước đây.”
Anh ta dường như liếc nhìn Yi Hyun một cái rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, khi nhận được lời chào của các thư ký. Ngay khi cửa đóng lại, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
“Young Eun này, hôm nay tan làm mọi người định đi làm một chầu, cậu thấy sao?”
“Tôi thì lúc nào cũng sẵn sàng! Hay là mình đến cái quán izakaya lần trước đi? Đồ nhắm ở đó ngon mà nhỉ?”
Nghe họ rôm rả bàn tán, Yi Hyun cũng lúi húi thu dọn đồ đạc. Ngày đầu tiên đi làm, chẳng làm gì mấy mà cậu đã cảm thấy mệt mỏi như thể vừa trải qua một ngày dài. Cậu rụt rè nhìn quanh rồi cầm túi đứng dậy.
“Tôi xin phép về trước ạ…”
Lúc này, những người đang hăng say bàn chuyện đi đâu đó mới quay đầu lại. Rồi như sực nhớ ra điều gì, họ khẽ nhíu mày và lên tiếng.
“À, cậu Yi Hyun. Xin lỗi cậu nhé, nhưng trước khi về cậu có thể mang cái này xuống phòng hỗ trợ giúp tôi được không?”
“…Phòng hỗ trợ ạ?”
“Ở tầng 17 đấy. Làm phiền cậu nhé.”
“Vâng, tôi hiểu rồi ạ.”
Thứ cậu nhận được là một tấm bìa kẹp hồ sơ và một hộp giấy lớn chứa đầy những tập giấy. Hộp khá nặng và cao, nếu bê lên có lẽ sẽ che khuất tầm nhìn. Trong lúc Yi Hyun đang loay hoay chỉnh lại hộp, các thư ký khác đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời đi trước. Ở lại một mình, Yi Hyun khẽ thở dài rồi nhấc hộp lên.
Tòa nhà công ty vào giờ tan tầm trở nên đông đúc với dòng người đổ ra khỏi văn phòng. Thang máy lúc nào cũng chật cứng người mỗi khi cửa mở, khiến cậu không thể chen vào. Không còn cách nào khác, Yi Hyun đành đẩy cửa bước vào cầu thang bộ.
“Phù”
Hai tay ôm chặt hộp tài liệu, cậu gắng sức đi xuống đến tầng có phòng hỗ trợ, mồ hôi đã lấm tấm trên trán dù không khí khá lạnh. Vừa mở cửa cầu thang bước ra hành lang, Yi Hyun bất ngờ bị ai đó huých mạnh vào vai.
“Ơ, a…!”
Người đàn ông va vào cậu cau mày quay lại nhìn, nhưng mắt Yi Hyun chỉ kịp nhìn thấy chiếc hộp giấy đang nghiêng ngả. Ngay sau đó, một tiếng động lớn vang lên, những tờ giấy trắng tung tóe khắp sàn.
“Ái chà, đi đứng kiểu gì đấy hả? Mắt để đâu vậy hả?”
Giữa những tờ giấy A4 trắng tinh, lấp ló những đôi giày da đen bóng. Yi Hyun vội vàng cúi xuống, khom người liên tục xin lỗi những người đang đứng đó.
“…Tôi xin lỗi.”
“Đại ca à, kệ đi. Mình đi thôi.”
Cậu vội vã nhặt những tờ giấy vương vãi giữa những đôi giày đen, nhưng vì quá vội nên mãi vẫn không xong. Nếu không có những người này ở đây, có lẽ cậu đã đỡ xấu hổ hơn, nhưng không hiểu sao họ vẫn đứng im không nhúc nhích. Yi Hyun cắn chặt môi dưới, nắm lấy mép một tờ giấy đang bị một bàn chân dẫm lên.
“Xin, xin lỗi… phiền anh nhấc chân lên…”
Cậu vốn không mong đợi một lời xin lỗi, nhưng đáp lại chỉ là một tiếng thở dài nặng nề. Vừa định ngẩng đầu lên nhìn mặt người đó, một cánh tay đã nắm lấy cánh tay cậu và kéo mạnh cậu đứng dậy.
“A.”
Vừa xác nhận được đối phương, thứ bật ra khỏi miệng Yi Hyun chỉ là một tiếng cảm thán ngớ ngẩn.
Người đang đứng trước mặt cậu là Gu Seung Hyuk.
Giữa đám người mặc vest đen, lần này hắn vẫn nổi bật với chiếc áo sơ mi họa tiết dây xích vàng óng ánh.
Khi mắt chạm mắt, Seung Hyuk nhíu mày. Hắn buông thõng cánh tay đang nắm lấy Yi Hyun rồi nhét tay vào túi quần.
“Tôi bảo anh quyến rũ Gu Jin Hyuk, chứ không phải anh đi làm như thật.”
“……”
“Anh đang làm cái quái gì vậy?”
Hắn đứng nghiêng người, đảo mắt nhìn Yi Hyun từ trên xuống dưới. Vì vừa ngồi xổm dậy nên gấu quần cậu bị kéo lên, áo khoác thì nhàu nhĩ.
Trước lời chỉ trích thẳng mặt đó, cậu không biết nói gì. Cậu định lờ hắn đi và ngồi xuống nhặt giấy, nhưng cánh tay lại bị nắm lấy và cậu bị kéo đứng dậy.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không nhặt đi?”
Một lời của Seung Hyuk khiến đám đàn ông to lớn đang đứng thẳng lưng đồng loạt cúi rạp người xuống. Nhìn họ khom lưng nhặt những thứ rơi trên sàn, Yi Hyun vừa thấy lạ lẫm vừa thấy ái ngại. Nhưng Seung Hyuk vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ nhìn họ, rồi quay sang Yi Hyun hỏi:
“Cái này phải mang đi đâu?”
“…Đến phòng hỗ trợ.”
“Tae Sik, nghe rõ chưa? Dọn dẹp chỗ này rồi đưa đàn em đi ăn tối đi. Tao có việc phải đi một lát.”
“Vâng, đại ca.”
“Hai đứa mày đi theo tao.”
Cuối cùng, hắn hất hàm về phía hai tên đàn em đang đứng ở góc, tình hình nhanh chóng được giải quyết. Yi Hyun thoáng nghĩ có nên nói cảm ơn không, nhưng chưa kịp hé môi, Seung Hyuk đã hất cằm về phía cậu.
“Kwon Yi Hyun, anh cũng đi theo tôi.”
Lần này lại là chuyện gì nữa đây, cậu nghĩ vậy, nhưng cậu ở vị thế không thể phản đối lời Seung Hyuk. Nuốt ngược tiếng thở dài đang nghẹn lại, cậu ngoan ngoãn đi theo sau .
Nơi họ đến là bãi đậu xe dưới tầng hầm. Những tên đàn em tiến đến chiếc sedan đen, mở cửa sau và chờ hai người. Thấy Yi Hyun chần chừ, Seung Hyuk cau mày nói:
“Lên xe.”
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Đi rồi biết.”
Chiếc xe dừng lại trước một trung tâm thương mại. Cây cối và khắp các tòa nhà được trang hoàng đèn lộng lẫy, đậm không khí cuối năm. Yi Hyun chẳng buồn liếc mắt đến những thứ đó, chỉ cố gắng theo kịp Seung Hyuk đang sải bước nhanh nhẹn phía trước và hỏi:
“Sao cậu lại đưa tôi đến đây?”
Nghe Yi Hyun hỏi, Seung Hyuk nhếch mày một cách khó chịu. Rồi hắn đảo mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy vẻ bực bội đáp:
“Cứ bám sát theo tôi là được.”
Giọng điệu lạnh lùng của hắn khiến Yi Hyun nhăn mặt, nhưng cậu không có quyền lên tiếng. Cậu im lặng đi theo Seung Hyuk.
Seung Hyuk mặc chiếc áo sơ mi sặc sỡ dẫn đầu, theo sau là hai gã đàn ông to lớn. Vẻ mặt dữ tợn và trang phục đen tuyền của họ khiến ai nhìn vào cũng biết ngay là dân xã hội đen, ánh mắt của những người xung quanh đổ dồn về phía họ.
Seung Hyuk dường như chẳng bận tâm đến những ánh mắt đó, hắn thản nhiên bước vào một cửa hàng thời trang nam.
Trong khi Seung Hyuk lững thững xem xét những bộ quần áo treo trên tường, Yi Hyun và hai người đàn ông đi cùng đứng ngơ ngác ở cửa ra vào. Cậu không hiểu tại sao hắn lại kéo mình đến đây. Thôi được rồi, dù sao cũng đến đây rồi, hay là mình thử xem có bộ nào hợp không. Yi Hyun thở dài rồi nhìn xung quanh.
Lúc này, Seung Hyuk đã đi một vòng quanh cửa hàng, có vẻ như không tìm được bộ nào ưng ý, hắn đi ra cửa và nghiêng đầu về phía Yi Hyun.
“Ở góc kia có một tên Gu Jin Hyuk cài vào.”
“Hả?”
“Tôi đã nói rồi, cứ ở bên cạnh tôi thì bên đó sẽ tự động chú ý thôi.”
Vội quay đầu về phía Seung Hyuk vừa chỉ, Yi Hyun thấy ai đó vội vã rẽ vào góc khuất. Seung Hyuk nhìn Yi Hyun đang tròn mắt, rồi hắn vặn cổ kêu răng rắc.
“Vậy nên ít nhất cũng phải giả vờ hợp tác một chút đi chứ.”
Yi Hyun cắn chặt môi, đi theo Seung Hyuk vào cửa hàng bên cạnh. Nơi này trưng bày nhiều ma nơ canh mặc vest ba mảnh cổ điển. Vừa khi Seung Hyuk và Yi Hyun bước vào, một nhân viên bán hàng trẻ tuổi trông có vẻ vụng về tiến đến chào hỏi.
Nghe nói có tay chân của Gu Jin Hyuk ở đây, Yi Hyun không thể đứng ngây ra như lúc nãy được nữa. Cậu giả vờ xem quần áo theo Seung Hyuk, lướt qua những chiếc áo khoác, nhưng chúng đều trông khá giống nhau.
Đang mân mê vạt áo, Yi Hyun bất chợt cầm lấy chiếc mác giá bên trong. Một, hai, ba, bốn số không… Con số khiến cậu kinh ngạc đến trợn tròn mắt.
“Gu Jin Hyuk không thích kiểu đó. Vào trong mặc thử bộ này ra đi.”
Giọng Seung Hyuk vang lên đúng lúc đó. Hắn vẫn thản nhiên đút tay vào túi quần, hất cằm về phía ma nơ canh. Yi Hyun liếc nhìn bộ vest ba mảnh kẻ ô xám rồi lại nhìn Seung Hyuk, mãi sau mới lên tiếng:
“Ai cơ, tôi á?”
“Ở đây còn ai ngoài anh nữa?”
Lúc này Yi Hyun mới nhận ra lý do Seung Hyuk đưa mình đến đây là vì chuyện này. Sự nhận ra muộn màng khiến cậu nhíu mày. Đúng là cậu cần một bộ vest để mặc đi làm, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc mua ở những nơi như thế này.
“Đi chỗ khác đi. Ở mấy cửa hàng outlet cũng có nhiều đồ đẹp mà.”
“Mang cho tôi bộ này đúng cỡ size của anh ta thử xem. À, cả bộ kia nữa.”
Seung Hyuk chẳng thèm để ý đến lời Yi Hyun, hắn chỉ tay sang chiếc ma nơ canh bên cạnh. Người nhân viên ngơ ngác mang quần áo đến, lúng túng nhìn qua lại giữa Yi Hyun và Seung Hyuk.
“Sao tôi phải mặc cái đó chứ. Tôi không có nhiều tiền như vậy.”
“Tôi không bảo anh trả tiền.”
“Vậy sao cậu lại mua cho tôi? Tôi không muốn.”
Cứ ngoan ngoãn làm theo có phải tốt hơn không. Seung Hyuk bực bội nhíu mày.
“Yi Hyun à. Anh nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức đưa anh đi mua sắm cho vui chắc?”
“……”
“Bảo thử thì cứ im lặng mà mặc vào.”
Nhận thấy khí thế của Seung Hyuk trở nên sắc lạnh, người nhân viên tỏ ra lo lắng. Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của người nhân viên đang đứng giữa cả hai, Yi Hyun thở dài. Thật không thể nói chuyện với người không hề nói lý lẽ mà.
Nếu bản dịch có sai sót hoặc quá trình tải gặp vấn đề, bạn vui lòng báo lỗi cho chúng mình ở menu báo lỗi đầu trang.