Chap 22: "Chúng ta từng gặp nhau rồi, phải không?"
[Cập nhật lúc 6.4.25]
Tuỳ chỉnh nâng cao
×
"Mày nghĩ tao là người trả lương cho mày sao? Tất cả đều rút từ túi sau của Tae Sung đấy. Giờ thì có lẽ là từ ví của trưởng phòng Gu nhỉ."
Ông chủ gác cả hai chân lên bàn, ngả người ra sau ghế. Vừa lắc lắc điện thoại trên tay, ông ta vừa nhìn lướt qua Yi Hyun từ đầu đến chân. Rồi với vẻ mặt không mấy hài lòng, ông ta lên tiếng:
"Này, mày có quan hệ gì với trưởng phòng vậy? Giờ cậu ấy gọi mày đến trụ sở chính đấy."
"...Trụ sở chính ?"
Yi Hyun không thể hiểu nổi ý định của Gu Seung Hyuk khi trực tiếp gọi cậu đến. Rõ ràng là hắn đã nói đừng gặp lại nhau nữa kia mà. Lẽ nào hắn lại muốn gọi cậu đến để sỉ nhục như lần trước?
"Một thằng nhân viên quèn ở hộp đêm thì có gì đáng để cậu ấy bận tâm chứ? Mày là cái thá gì mà được đến gặp trực tiếp trưởng phòng Gu? Nghe mấy đứa nhỏ nói hình như hai người quen biết nhau, thật à?"
Ông chủ Kim nhướn một bên lông mày, liên tục đặt ra những câu hỏi nhưng Yi Hyun chẳng buồn nghe. Cậu nuốt một tiếng thở dài, cúi đầu chào ông ta rồi siết chặt nắm tay, quay lưng bước đi.
"Này, này! Thằng ranh kia, đứng lại đó cho tao! Tao đang nói chuyện với mày đấy...!"
Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cậu đã bị ai đó nắm chặt vai. Yi Hyun nghiến chặt răng, hất mạnh tay của tên ông ta ra.
"Đừng chạm vào tôi. Giờ tôi không còn là nhân viên ở đây nữa."
"Gì? Cái thằng mất dạy này...!"
"Cảm ơn vì thời gian qua. Mong ông giữ gìn sức khỏe."
Nói bằng giọng khô khốc, Yi Hyun mở cửa bước ra khỏi phòng ông chủ. Cậu thấy mấy nhân viên đang đứng lấp ló ở góc hành lang phía trước giật mình vội vã tản ra, ai nấy đều vờ không thấy cậu.
Yi Hyun bước nhanh qua những nhân viên đang lảng tránh ánh mắt của cậu, rồi bước lên cầu thang.
Cậu đã bắt đầu thấy ngao ngán khi nghĩ đến những lời lẽ và hành động mà Gu Seung Hyuk sẽ bày ra khi gặp cậu. Nhưng hiện tại, cậu không còn lựa chọn nào khác.
Cậu chỉ mong đây sẽ là lần cuối cùng, mong rằng sẽ không còn dính dáng gì đến hắn nữa.
****
Vừa ra khỏi nhà ga, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là những tòa nhà cao tầng chọc trời. Có lẽ vì đây là khu vực tập trung nhiều tòa nhà văn phòng nên số lượng xe cộ có vẻ còn nhiều hơn cả người đi bộ.
Yi Hyun đi theo địa chỉ tìm được trên mạng, khoảng mười phút sau, một bức tượng đá lớn với dòng chữ Tae Sung hiện ra trước mắt. Bức tượng có vẻ hơi thô kệch so với tòa nhà hiện đại màu xanh lam trước mặt, nhưng có vẻ chủ nhân của tòa nhà lại không nghĩ vậy.
Yi Hyun ngước đầu lên nhìn phần trên của tòa nhà chọc trời. Sau khi cúi đầu xuống, cậu khẽ thở dài rồi đẩy cửa xoay bước vào sảnh. Cảnh tượng bên trong khác hẳn so với những gì Yi Hyun tưởng tượng.
Cứ ngỡ sẽ có một đám người xăm trổ đầy mình, mặc vest đen như ở , nhưng bên trong lại rộng rãi và sạch sẽ hơn cậu nghĩ. Sảnh và các quán cà phê đều đầy ắp những người bình thường trông như dân văn phòng.
Tuy vậy, Yi Hyun vẫn không hề thả lỏng cảnh giác. Đây là nơi mà những cảnh tượng như cậu thấy ở bãi đỗ xe club lần trước có thể tái diễn bất cứ lúc nào.
Cậu nhét tay vào túi áo khoác phao, cảnh giác nhìn quanh thì bỗng cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo mình. Quay đầu lại, cậu thấy ai đó đang nhìn mình từ một quán cà phê ở phía xa.
Một người đàn ông trong bộ vest đen. Tim Yi Hyun chợt đập mạnh một cái.
Có lẽ nào là Gu Seung Hyuk?
Cậu nheo mắt nhìn về phía người đàn ông, nhưng vì ở xa nên không thể nhìn rõ mặt. Tuy nhiên, vóc dáng của người đó có vẻ nhỏ hơn so với Gu Seung Hyuk mà cậu đã từng thấy. Không rõ vì sao người đó lại nhìn về phía này, nhưng ít nhất thì đó không phải là Gu Seung Hyuk. Yi Hyun cắn chặt môi, quay đầu đi trước.
Khi cậu tiến đến quầy lễ tân, một nhân viên với mái tóc chải chuốt gọn gàng ngước đầu lên. Yi Hyun thận trọng mở lời:
"Tôi đến gặp... Trưởng phòng Gu Seung Hyuk."
Cảm thấy không ổn nếu chỉ nói tên, cậu thêm vào chức danh mà mình đã nghe được ở đâu đó, nhưng điều này chỉ khiến bầu không khí trở nên gượng gạo hơn. Người đối diện cũng cảm nhận được điều đó, khuôn mặt cô ấy lộ rõ vẻ khó xử ngay khi nghe thấy cái tên.
Cô dường như đang tìm kiếm thông tin gì đó trên máy tính, rồi ngước lên với vẻ nghi ngờ:
"Anh có hẹn trước không ạ?"
"Tôi... không có hẹn."
Cậu chỉ nhận được thông báo đến trụ sở chính một cách đơn phương, không phải trực tiếp, mà qua điện thoại của ông chủ Kim.
"Xin lỗi, nhưng nếu không có hẹn trước, chúng tôi không thể cho phép anh gặp trưởng phòng."
"À..."
Việc vội vàng đến đây mà không nghi ngờ gì sau khi nhận được thông báo đến trụ sở chính là một sai lầm. Cậu không ngờ tòa nhà này lại lớn và sang trọng đến vậy, và cũng nghĩ rằng mình có thể gặp hắn ngay lập tức.
Có phải Gu Seung Hyuk gọi cậu đến chỉ để làm vậy không? Để cậu tự mình cảm nhận được hắn là người như thế nào?
Yi Hyun mím chặt môi dưới, cụp mắt xuống. Cậu không cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng, nhưng nếu biết trước sẽ như thế này, cậu nên bám lấy ông chủ Kim đến cùng để đòi tiền.
"..."
Cậu không biết mình nên cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải gặp Gu Seung Hyuk hay thất vọng. Một điều chắc chắn là không có lý do gì để cậu đứng đây nữa.
Yi Hyun cúi đầu chào nhân viên lễ tân. Đúng lúc cậu quay lưng rời khỏi quầy, giọng nói của ai đó vang lên ngay bên cạnh:
"Cứ cho cậu ta lên đi."
Yi Hyun nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt nên vô thức lùi lại một bước. Cậu nhận ra ngay người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen này là người đã nhìn mình từ quán cà phê lúc nãy.
Yi Hyun ngước nhìn người đàn ông với ánh mắt đầy cảnh giác.
Đúng là anh ta. Người đàn ông đã đến tìm Gu Seung Hyuk trong nhà kho phía sau phòng chủ club.
"Chào anh, Giám đốc điều hành."
Các nhân viên ở quầy lễ tân đồng loạt cúi đầu. Một vài nhân viên đi ngang qua cũng nhận ra anh ta và cúi gập người.
Như lần trước, chỉ có Yi Hyun là đứng thẳng, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông. Anh ta nhìn Yi Hyun, khẽ mỉm cười và lên tiếng:
"Chúng ta từng gặp nhau rồi, phải không?"
"..."
Ký ức về nhà kho tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc và sự lạnh lẽo từ những gã đàn ông đứng khoanh tay sau lưng hắn ùa về trong đầu cậu. Hình như anh ta đã nói gì đó khi nhìn xuống cậu ở đó, nhưng trí nhớ của cậu không rõ ràng lắm.
"Ở Nexus, lần đó."
Điều rõ ràng là người đàn ông này đã giải quyết tình huống lúc đó. Nếu không có anh ta, có lẽ cậu đã phải hôn Yoon Soobin như một trò hề trước mặt bao nhiêu người.
Dù vẫn nghĩ rằng không nên mất cảnh giác, nhưng sắc mặt của Yi Hyun đã dịu đi một chút. Người đàn ông nhận ra điều đó, khẽ mỉm cười và nói với nhân viên quầy lễ tân:
"Có vẻ trưởng phòng Gu quên dặn trước. Cứ cho cậu ấy vào với tư cách khách của tôi."
"Vâng, thưa Giám đốc điều hành. Tôi hiểu rồi."
Chỉ một lời nói của người đàn ông đã giải quyết mọi chuyện một cách nhanh chóng. Nhân viên lúc nãy còn thái độ cứng rắn nói rằng không thể cho vào, giờ lại nhận lấy chứng minh thư của Yi Hyun bằng cả hai tay rồi kiểm tra đủ thứ.
Liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, cậu thấy anh ta đang nhìn các nhân viên làm việc với vẻ mặt không cảm xúc. Chẳng lẽ cậu phải nói lời cảm ơn vì đã giúp đỡ mình sao?
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cậu, người đàn ông quay đầu lại nhìn Yi Hyun và lần nữa nhếch mép cười.
Nụ cười thân thiện của anh ta khiến cậu có cảm giác kỳ lạ... chắc là do cậu nghĩ nhiều thôi. Yi Hyun lại lần nữa né tránh ánh mắt của người đàn ông.
"Anh hãy cầm thẻ này và lên tầng 11 ạ."
Khi Yi Hyun nhận lấy tấm thẻ đeo cổ, người đàn ông đã rời đi trước. Ở trước cửa chặn, cảnh tượng diễn ra cứ như Moses rẽ đôi Biển Đỏ. Nhìn những hành động của người đàn ông với Gu Seung Hyuk, có thể thấy anh ta có chức vụ tương đương hoặc cao hơn hắn. Đó là điều dễ hiểu.
Khi bước vào thang máy do ai đó giữ cửa, cậu có thể nhìn thấy toàn cảnh đường phố. Ba mặt thang máy làm bằng kính, trừ chỗ có cửa. Người đàn ông quẹt thẻ và ấn lần lượt tầng 11 và 25. Cảnh thành phố bên ngoài dần lùi xa xuống dưới chân cậu.
"..."
Chỉ là đứng cạnh nhau trong cùng một không gian, nhưng sự chú ý của cậu cứ bị thu hút về phía người đàn ông. Cảnh tượng anh ta cởi đồng hồ trước mặt Seung Hyuk cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Nhà kho tối tăm vắng người, và khuôn mặt bầm dập của Seung Hyuk như thể vừa bị ai đó đánh. Yi Hyun cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào đôi giày của người đàn ông. Đôi giày đen bóng loáng, không một hạt bụi.
"Cậu thích đàn ông à?"
Giọng nói đột ngột vang lên khiến Yi Hyun ngẩng đầu. Gương mặt của người đàn ông đang hướng về phía cậu từ lúc nào không hay.
Yi Hyun muộn màng nhận ra ý nghĩa của câu hỏi, liếm môi. Chắc hẳn anh ta nói vậy là vì cảnh tượng cậu đã thấy trong kho.
"..."
Yi Hyun nhìn đôi mắt đang nhìn xuống qua cặp kính, rồi chuyển tầm mắt sang bên cạnh cửa thang máy. 6, 7, 8... tầng 11 mà người phụ nữ đã nói sắp đến rồi.
"Tên cậu là gì?"
Yi Hyun vẫn không mở miệng trước câu hỏi tiếp theo. Cậu chỉ bước về phía cửa thang máy.
Ting, tầng 11.
Cửa thang máy mở ra cùng với giọng nói rành mạch. Yi Hyun khẽ cúi đầu chào người đàn ông, nghe thấy tiếng cười khẽ trên đầu. Tuy nhiên, cậu vẫn thản nhiên bước ra ngoài.
"Tôi xuống trước. Cảm ơn anh đã giúp đỡ."
Cậu cảm nhận được ánh mắt nhìn theo khi mình bước ra khỏi thang máy, nhưng Yi Hyun không quay đầu lại.
Nếu bản dịch có sai sót hoặc quá trình tải gặp vấn đề, bạn vui lòng báo lỗi cho chúng mình ở menu báo lỗi đầu trang.